- Trương Phi, Triệu Tấn. Mau giữ hoàng thượng lại! Làm theo lệnh của
ta!
Hai người lưỡng lự một chút sau đó vẫn là quyết định tuân theo mệnh
lệnh hoàng hậu. Dù sao hoàng thượng đang bị thương nặng còn hoàng hậu
thì bản lãnh vô song, chắc chắn sẽ thoát được.
Triệu Tấn nhanh chóng vận khinh công bay đến giữ tay hắn lại, còn
Trương Phi thì rút chốt quả mìn ra.
Giây phút ấy nàng nhìn về hướng hắn nở một nụ cười. Cũng giống như
một lời từ biệt của một nữ nhân sắp bước vào địa ngục.
Nương tử! Không thể như vậy được! Hắn không cho phép nàng rời khỏi,
tuyệt đối không! Hắn dồn hết nội lực đánh trả vào Triệu Tấn khiến Triệu
Tấn bị thương không hè nhẹ, bàn tay cũng giảm lực đạo đi. Nhân cơ hội ấy
hắn phóng như bay đến phía nàng.
Nàng không thể ngờ hắn lại liều lĩnh như vậy. Việc hắn tiến đến phía
nàng nằm ngoài dự đoán. Nàng tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện
gì. Bách Nhật Thần kiếm trong tay nàng phi thẳng đến quả mìn, sự va chạm
khiến quả mìn đổi hướng bay, tiến thẳng về phía Tà Thần.
Nàng vận khinh công thoát ly khỏi trận địa, đồng thời kéo theo hắn bay
ra xa.
Quả mìn chạm xống cột đá nổ tung. Sức hủy diệt của nó khiến một vùng
rộng lớn xung quanh bị thiêu đốt. Có lẽ Tà Thần cũng chung số phận.
Hắn và nàng bị đẩy ra xa, cách vị trí cột đá khoảng vài chục thước. Trên
người cả hai bám đầy đất cát cùng đá nhỏ bị phá hủy do sức công phá của
mìn. Nàng nhắm nghiền hai mắt, nhỏ bé như một chú chim non nằm trong
vòng tay hắn.