có kẻ to gan dám động thủ với hoàng thượng chứ.
Nhận thấy tình hình không ổn Lão hoang đồng vội vàng lên tiếng ngăn
cản, buộc mọi người đều phải thu binh khí lại.
- Dừng tay, đều là người nhà cả. Lục Ngọc, vừa nãy ta nghe hai vị hộ
pháp nhắc đến cái gì Điệp Tôn Nhất Sinh, ta nghe không hiểu.
- Điệp Tôn Nhất Sinh chính là vết bớt hình cánh bướm bên tay trái của
Dương nhi. Nó là ấn ký tượng trưng cho thân phận hoàng tộc của Minh
Nguyệt quốc. Sở dĩ có tên Điệp Tôn Nhất Sinh là vì nó có thể giúp chủ
nhân của nó sống lại một lần. Chính vì Điệp Tôn Nhất Sinh trên người
Dương nhi được kích hoạt nên ta mới có thể tìm tới tận đây. Các người
không thể bảo hộ nữ nhi của ta, vì vậy ta sẽ mang nó đi, như vậy cả đời nó
sẽ không thể gặp nguy hiểm nữa.
Bà ta vừa nói Điệp Tôn Nhất Sinh có thể giúp nàng sống lại một lần.
"Tốt quá rồi, thực sự quá tốt rồi! Nương tử, chúng ta lại có thể chung sống
cạnh nhau rồi". Hắn hạnh phúc tựa một kẻ mù lòa tìm được ánh sáng, thứ
ánh sáng ấy đẹp đẽ biết bao, quý giá biết bao. Hắn vô thức mỉm cười rồi đặt
một nụ hôn thật nhẹ lên trán nàng, trao từng cử chỉ nhẹ nhàng chứa chan
tình cảm của một gã ngốc si tình.
- Nương tử, nàng có nghe thấy không, chúng ta sắp được ở cạnh nhau
rồi.
- Ta không cho phép Dương nhi ở lại, ngươi và cả phụ thân của nó đều
không có khả năng bảo hộ tốt cho nó. Nể tình ngươi thật lòng yêu Dương
nhi, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Mau tránh ra đi! Tả, Hữu hộ pháp,
mau chóng mang quận chúa về.
Tả, Hữu hộ pháp tuân mệnh bước đến gần giường hàn băng, tuy nhiên
lại gặp phải sự cản trở của những người kia. Bọn họ đã sớm cầm kiếm
hướng về hai hắc y nhân trước mặt. Hoàng thượng si tình với hoàng hậu