Lão hoang đồng lên tiếng. Thân thế của nàng lão hiểu rõ nhất, hôm nay
lại có kẻ bạo gan đến nói nàng là quận chúa, còn mưu đồ cướp nàng đi. Bọn
họ còn chưa hỏi ý kiến mọi người ở đây mà dám lớn tiếng đòi mang người
đi sao.
- Trên người quận chúa có ấn ký Điệp Tôn Nhất Sinh còn có thể nhầm
lẫn được sao?
- Điệp Tôn Nhất Sinh?
Bọn họ chưa từng nghe qua trên đời có thứ tên gọi như thế. Nhưng dù
đám hắc y nhân có nói gì đi chăng nữa thì chuyện mang nàng đi là không có
khả năng. Trừ khi bước qua xác họ.
- Tả, Hữu hộ pháp không được vô lễ. Đó chính là Lão hoang đồng, sư
phụ của Hoàng Long huynh.
Người bí ẩn ngồi trong chiếc kiệu đột ngột lên tiếng. Đó là thanh âm
một nữ nhân trung niên, khoảng chừng gần bốn chục tuổi. Bà ta lại còn gọi
một từ "Hoàng Long huynh" rất thân thiết. "Nữ nhân này và tên nhóc
Hoàng Long có quan hệ?"
Nghe xong lời nhắc nhở của nữ nhân thần bí thái độ của hai kẻ đứng
đầu, chắc là Tả, Hữu hộ pháp dịu đi hẳn. Kiệu được sáu hắc y nhân hạ
xuống, nữ nhân trong kiệu chầm chậm bước ra.
Xuất hiện trước mặt họ là một nữ nhân dung nhan diễm lệ, khí chất
quyền quý toát ra khiến người ta phải nể phục vài phần. Và một điều không
thể tin nổi, bà ta rất giống một người.... Từ khi bà ta xuất hiện, lão hoang
đồng không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng, miệng chủ động thốt lên.
- Lục Ngọc, ngươi....không phải ngươi đã lâm bệnh nặng qua đời mười
ba năm trước rồi sao?