- Mọi người có nhận thấy sắc mặt hoàng hậu có vẻ không bình thường.
Một điều kỳ lạ trên thi thể nàng khiến mọi người không thể không chú
tâm. Khuôn mặt nàng so với ngày hôm qua lại hồng hào hơn, đôi môi cũng
không còn trắng nhợt nhạt, hiện tại có chút đỏ hồng. Theo lẽ thường tình,
một người đã chết hai ngày không thể có sắc mặt như vậy.
Biểu tình ngỡ ngàng chỉ thoáng qua, họ không dám bày tỏ quá rõ ràng
bởi mọi chuyện chưa có gì chắc chắn. Tuy sắc mặt hồng hào nhưng mạch
không đập, không hô hấp thì so với người chết không có điểm khác biệt. Họ
sợ sẽ mang đến cho hắn một tia hy vọng không có thật, điều này so với việc
để hắn đau khổ như hiện tại thì còn nguy hiểm hơn.
Mặc kệ lời bàn luận của những kẻ phía sau, hắn vẫn tiếp tục chìm đắm
trong thế giới riêng cùng nàng. Hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay trái lạnh băng
áp lên mặt mình. Cái lạnh tê tái truyền đến đánh ập vào tim, cơ hồ lại khiến
góc nhỏ nơi lồng ngực bên trái nhói đau.
"Nương tử, nàng thật lạnh. Để vi phu sưởi ấm cho nàng nhé".
Cũng vì hành động của hắn mà ống tay áo làm bằng lụa mượt mà trượt
xuống quá khuỷu tay, để lộ ra cánh tay trái trắng nõn. Điều đặc biệt là...
- Tam đệ, vết bớt hình cánh bướm.......ta không nhìn nhầm chứ, nó đang
phát ra ánh sáng đỏ rực.
- Đúng! Sao lại kỳ lạ như vậy. Liệu nó có liên quan đến việc sắc mặt
Dương nhi hồng hào như vậy không?
Bôn ba giang hồ bao năm, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến hiện
tượng lạ như vậy xảy ra. Cái bớt kỳ lạ ấy đã mang đến một tia hy vọng cho
tất cả mọi người, cho dù nhỏ nhoi nhưng họ mong sẽ có kỳ tích xảy ra.