bản thân mình đau đớn hơn gấp trăm lần, may thay nỗi đau thể xác sẽ lấn át
đi nỗi đau trong tim, nhưng hắn lại nhầm lẫn rồi.
- Hoàng thượng, xin người hãy bình tĩnh, đừng tiếp tục hủy hoại long
thể. Người có mệnh hệ gì thì Phong Thiên quốc sẽ lâm nguy.
- Đúng đấy Thiên Kỳ, Dương nhi sẽ không muốn con đau khổ dằn vặt,
cũng không muốn con hành hạ bản thân mình như vậy. Con nghe ta, bình
tĩnh lại.
Dương nhi, cái tên vừa vang lên đã khiến cơn đại hồng thủy trong tâm
trí hắn cơ hồ lắng xuống. Nàng không muốn hắn đau khổ dằn vặt, vậy tại
sao nàng lại lựa chọn hy sinh bản thân mình để kết thúc tất cả. Nàng cứ vậy
mà đi thử hỏi sau này hắn sẽ sống thế nào, nàng muốn hắn hạnh phúc thử
hỏi thứ hạnh phúc ấy kiếm tìm nơi đâu khi nơi đó không có nàng?
- Nương tử! các người để nương tử ta ở chỗ nào rồi?
Hắn còn nhớ rõ bản thân đã ôm nàng thật chặt trước khi ngã xuống, vậy
mà hiện tại lại không thấy nàng đâu. Không phải bọn họ đã chôn nàng dưới
ba tấc đất âm u lạnh lẽo rồi chứ? Con mắt mệt mỏi ngước nhìn những con
người trước mặt như để tìm kiếm câu trả lời, tâm hắn run rẩy lo sợ, sợ rằng
họ đã làm cái điều hắn đang nghĩ tới.
- Thiên Kỳ, chúng ta đã đặt xú nha đầu tại giường hàn băng đằng sau
sơn động Tuyết Sơn. Đợi con bình tĩnh lại ta sẽ dẫn con đến thăm nó.
Hang động sau núi! Hang động sau núi! Trong tiềm thức hắn lúc này chỉ
lập lại bốn từ ấy. Nương tử đang ở hang động sau núi chờ hắn, hắn phải đến
thật nhanh, kẻo nàng lại cô độc.
Hắn vừa mới tỉnh lại, hơn nữa vết thương lòng vẫn còn rươm rướm máu,
nếu hiện tại đi đến hang động sau núi sẽ tốn rất nhiều sức lực. Cơ thể hắn
vẫn còn yếu, e rằng sẽ không chịu nổi. Trương Phi và Triệu Tấn đưa tay