định ngăn cản nhưng hắn lại không hề mảy may chú ý đến. Giờ phút này
không có điều gì có thể ngăn cản hắn đến với nương tử!
Vào mùa xuân, đào hoa nở rộ. Một mảnh đào hoa rực rỡ nhuốm hồng
một vùng trời. Tiết trời trên Tuyết Sơn vốn đã lạnh nay lại còn lạnh hơn bởi
gió xuân. Mỗi lần gió mạnh lướt qua thì vạn cánh đào sẽ theo gió tung bay
chao đảo, phiêu du đến vùng trời khác. Nam tử nặng nhọc bước đi trên nền
tuyết chưa kịp tan. Thỉnh thoảng có những cánh đào lười nhác đậu trên mái
tóc đen óng ả, điểm xiết chút sắc màu cho ngày xuân ảm đạm.
Giường hàn băng là bảo vật của Tuyết Sơn được giấu sâu trong hang
động sau núi. Ở đây quanh năm nhiệt độ lạnh lẽo và ẩm thấp, vì vậy hiếm ai
đặt chân đến ngoại trừ những lúc cần thiết. Nữ tử vẫn lặng thinh, điềm đạm
nằm trên chiếc giường đang bốc lên từng luồng hàn khí trắng xóa. Không
gian âm u lại có chút mờ ảo.
Hắn chạm nhẹ ngón tay thô ráp trên gò má nàng, cái cảm giác lạnh buốt
toát ra từ người nàng khiến hắn giật sững người. Nàng ngoan hiền nhắm
nghiền hai mắt tựa một tiểu hài tử đang say sưa trong giấc mộng dài. Bộ y
phục trên người tỏa ra màu xanh thanh mát và tinh khiết khiến người khác
phải đem toàn bộ tâm tư trao gửi hết đến nàng.
Giường hàn băng nhiệt độ rất thấp, vì vậy thi thể nàng không hề có chút
thay đổi so với lúc đầu. Nhìn sơ qua vẫn tưởng rằng nữ tử kia chỉ đang chợp
mắt một lúc trong cơn mệt mỏi. Một tia sáng yếu ớt lọt thỏm chiếu vào giữa
khe đá, tuy vậy nó vẫn đủ để một góc tối om trong hang động hiện ra mờ
ảo.
Lão hoang đồng, Trương Phi và Triệu Tấn lập tức có mặt sau đó. Họ
không thể yên tâm để hắn lại một mình, sợ rằng trong một phút mủi lòng
hắn sẽ lại làm ra sự việc dại dột. Họ hy vọng hắn sẽ sớm chôn cất nỗi đau
vào tận sâu đáy lòng để tiếp tục sống trên cõi đời. Mong rằng một thời gian
sau hắn sẽ nguôi ngoai gạt bỏ hết những trĩu nặng trong tâm.