Đột nhiên trong không khí tản mạn mùi sát khí, sự luân hồi của những
cánh hoa đào trong gió đang bị một ngoại lực nào đó làm hỗn độn. Bằng
khả năng của mình họ nhận định bên ngoài cửa hang động có ít nhất chín vị
khách không mời mà đến. Tinh thần cảnh giác được tập trung cao độ, Tuyết
Sơn xưa nay rất ít người dám xâm phạm, huống hồ nơi này lại là địa phận
bí mật ngoại nhân chưa bao giờ đặt chân đến. Hôm nay đồng lúc xuất hiện
chín người không biết là họa hay là phúc.
Chẳng mấy chốc chín hắc y nhân xa lạ đã tiến vào trong động, tất cả
chín người đều toát ra mùi sát khí nồng đậm. Hai nam nhân cao lớn đi phía
trước, bọn họ có vẻ võ công nổi trội nhất, hoa văn trên y phục cũng có sự
khác biệt với sáu nam nhân đang khiêng kiệu. Chiếc kiệu nhỏ được che phủ
bởi lớp lụa mỏng đen tuyền, người ngồi trong đó ắt hẳn có địa vị cao nhất.
Người này ngồi trong kiệu, không lên tiếng cũng không có động tĩnh, vô
cùng thần bí.
- Chúng ta phụng mệnh mang quận chúa trở về.
Một trong hai tên đi đầu lên tiếng. Cũng giống như vẻ bề ngoài, thanh
âm của người này lạnh lẽo như một tảng băng. Lời vừa thoát ra tựa một lưỡi
chủy thủ bén nhọn đâm xuyên vào tâm trí hắn. Có người muốn mang
Dương nhi đi, có người muốn mang nương tử của hắn đi. Thâm tâm hắn
vang lên hồi chuông cảnh báo, bản thân hắn cũng đang run lên vì sợ hãi.
Hắn sợ nàng sẽ bị những kẻ lạ mặt đó cướp đi. Nhưng rồi hắn lại đè ép nỗi
sợ ấy lại, hắn từ bao giờ đã trở nên hèn nhát và yếu đuối như vậy!
- Không thể nào. Không ai được phép mang nàng đi!
Hắn hét lên đầy đau đớn. Đây cũng là lời cảnh bảo hắn gửi đến những
người lạ mặt kia.
- Xú nha đầu là nữ nhi của Hoàng Long tướng quân, hiện tại là đương
kim hoàng hậu Phong Thiên quốc. Quận chúa? Chắc có sự nhầm lẫn.