Hắn cơ mặt giãn ra đôi chút. Thực ra hắn cũng biết tam đệ không phải
dạng người cường quyền hay ức hiếp dân chúng, chuyện lúc trước xảy ra
trên phố chắc chắn có ẩn tình. Hôm nay lúc Phong Mạc Vũ vừa mới trở về
kinh thành hắn liền truyền gọi để hỏi rõ sự tình.
- Nếu chuyện đã là như vậy thì ta không trách tội đệ nữa. Đệ mới về
kinh chắc hẳn còn mệt mỏi, mau hồi phủ nghỉ ngơi.
Phong Mạc Vũ lưỡng lự đôi chút trước cách giải quyết của hoàng
thượng. Hắn cũng không phải chưa từng chứng kiến qua cách trị tội nghiêm
khắc đối với một số đại thần của hoàng huynh. Vì cớ gì hôm nay hắn lại
thấy ở hoàng huynh có sự thay đổi lớn đến như vậy.
Chuyện trong phủ tuy không phải do hắn trực tiếp gây ra, nhưng nói
không liên quan thì sẽ không thuyết phục được nhân tâm. Dù thế nào hắn
cũng phải chịu trách nhiệm một phần.
- Hoàng huynh, suy cho cùng vẫn có là lỗi của thần đệ. Nghe nói Giang
Châu đang bị lũ lụt, thần đệ xin được đến đó để trị thủy coi như là chịu tội.
Hắn im lặng đặt tấu chương sang một bên, con ngươi đen hút nhìn thẳng
Phong Mạc Vũ. Vị hoàng đệ này của hắn vẫn luôn như vậy, luôn nhìn thấu
nhân tâm khiến người khác thật an lòng. Đi Giang Châu cũng tốt, vừa hay
nơi đó đang gặp lũ lụt khiến dân chúng chìm trong cảnh màn trời chiếu đất.
Với năng lực của mình, tam đệ nhất định giúp được bá tánh Giang Châu
vượt qua kiếp nạn này. Như vậy sẽ gia tăng niềm tin của dân chúng vào tam
đệ.
Hắn mất công bồi dưỡng nhân tài này để Phong Thiên quốc có thể có
một con đường lui. Theo lời đại sư của Linh Giác tự, Xuân phân năm sau
toàn Lưỡng Hà - con sông phong ấn huyết mạch của Phong Thiên quốc sẽ
có biến động lớn. Lúc đó đích thân hắn phải hiện diện để phòng ngừa hậu
họa về sau. Chuyến đi này thập phần nguy hiểm, nếu hắn có mệnh hệ gì thì