thất thanh làm tan vỡ thành bọt biển. Tiếng hét đó nhằm vào vào chính cái
lỗ tai của nàng mà tuôn ra. Nàng thề, đây là thứ âm thanh nàng ghét nhất
quả đất này, nếu có thể nàng sẽ nguyện lỗ tai mình bé đi một chút để khỏi bị
thứ âm thanh kinh khủng này tra tấn.
- Tiểu Thanh, Tiểu Hồng, Tiểu Yến. Các em làm gì mà hét lớn thế, cái lỗ
tai của ta muốn điếc rồi. Mau ra ngoài để cho ta ngủ nếu không ta sẽ phạt
không cho các em mặc đồ màu xanh trong 1 tháng…..
(Tear: Hình phạt này lạ à nha (^_^!)).
Đáp lại lời đe dọa “đáng sợ” ấy là sự im lặng của tất cả mọi người. Lựa
chọn giữa việc đắc tội với tiểu thư và việc xem thường thánh mệnh thì họ
thà rằng chọn cái thứ nhất. Họ nguyện cả đời không mặc áo màu xanh chứ
không thể nào để đầu mình tạm biệt cái cổ thân yêu. Bộ ba "tam Tiểu" phối
hợp với nhau ăn ý từng chút một, Tiểu Hồng lật tung chăn của nàng ra. còn
Tiểu Thanh và Tiểu Yến nâng nàng dậy.
- Tiểu thư à, hôm nay người phải vào cung làm hoàng hậu, người quên
rồi sao.
Và rồi suốt 2 canh giờ, nào tóc, nào mặt, nào y phục làm nàng tỉnh mộng
đẹp bao nhiêu lần. “Ta hận ngươi, lão hoàng đế già. Ta hận……”- nữ chính
lại ngủ tiếp.
Một người mang tư tưởng văn minh hiện đại như nàng sao lại có thể
chịu nổi những cái cổ hủ đã bị khai trừ mất dạng ở thế kỷ 21 được. Đến bây
giờ nàng mới thấm thía nỗi gian truân khi bản thân lưu lạc về nơi vốn
không hề tồn tại cái gọi là "xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Sau khi làm đại lễ, nàng được đưa vào một cung điện nằm ở phía tây,
nghe một vị cung nữ nói qua hình như nơi đó tên Trúc Mai điện. Bộ lễ phục
dày bảy lớp khiến toàn thân nàng nóng đến mức mỡ cũng muốn chảy ra
thành dòng. Trên đầu bị một chiếc mũ phượng nặng cả chục ký đè nén