khiến chút nữa nàng tưởng việc tử tù đeo gông còn sướng gấp mấy lần so
với việc đội mũ phụng.
Kỳ lạ thay, đêm nay là đêm tân hôn gian phòng này lại yên ắng đến kỳ
lạ. Nàng bỏ mũ phượng trên đầu xuống, ghé mắt nhìn xung quanh. Không
hổ danh là hoàng cung, căn phòng này nhìn qua cũng sang trọng và rộng
lớn gấp mấy lần thư phòng của nàng tại phủ tướng quân. Trong lòng nàng
nảy sinh một tia nghi ngờ, liệu lão hoàng đế già này có phải một tên vua ăn
chơi sa đọa, cướp tiền từ mồ hôi và xương máu của dân chúng để xây dựng
cung điện hay không.
Mà hiện tại bản thân nàng còn chưa lo xong, lấy hơi đâu lo lắng đến vận
mệnh quốc gia chứ. Cùng lắm nếu hắn quả thật là người như vậy thì nàng sẽ
một đòn tiễn hắn về cõi thiên thu, có khi lúc đó hoàng hậu như nàng sẽ
được dân chúng tôn vinh, cảm kích vô cùng, thậm chí còn được lưu danh
hậu thế.
Tuy không biết chắc lão già đó có ăn hại như vậy không, nhưng có một
điều nàng chắc chắn đó chính là hắn ta là kẻ vô lương tâm. Hắn có biết một
ngày rồi mà hoàng hậu của hắn chưa được ăn chút gì không? Nếu như cứ
ngoan ngoãn chờ đợi như vậy thì nàng chết cũng không ai thèm khóc
thương. Nàng vận nội công sử dụng Vạn lý truyền âm gọi Tiểu Yến đến.
- Đại tỉ, người gọi muội.
Tiểu Yến thực sự đã xuất hiện. Có trời mới biết nàng vui mừng đến
nhường nào, vị cứu tinh được mệnh danh thần trộm Vương Phi Yến này có
thứ gì mà không thể lấy cắp, chẳng qua chỉ là vài thứ đồ ăn sao có thể làm
khó được chứ.
- Tiểu Yến, ta đói quá, em vào nhà bếp ăn cắp cho ta một chút thức ăn
có được không. À quên sau khi lấy xong thức ăn em hãy bỏ cái này vào
trong nước của bọn họ, sáng mai ta muốn xem kịch vui….