cũng sẽ bên cạnh hắn cả đời. Nàng và hắn nhất định sẽ chiến thắng số trời,
sẽ không xa cách bởi vì hắn sống nàng sống, hắn chết nàng chết!
Ngoài kia mùa xuân đã già, những cánh hoa đào đã rụng gần hết. Những
cành cây khẳng khiu giờ đã lấm tấm những lộc biếc xanh rì. Nàng mở hờ
cánh cửa để những tia nắng ấm áp có thể lọt vào phòng vào sưởi ấm cho
hắn.
- Thiên Kỳ, mùa hạ sắp đến rồi. Bao giờ chàng mới chịu mở mắt nhìn
thiếp đây?
Lạp Lan Lục Ngọc mang vào một bát canh nhân sâm nóng cho nữ nhi
tẩm bổ. Đã hai tháng rồi nàng ngồi bên cạnh giường của hắn, khuôn mặt đã
hốc hác tiều tụy đi rất nhiều, nàng cầm chén canh nhân sâm cho vào miệng
một muỗng rồi lại đặt trở lại bàn. Bây giờ bản thân nàng không còn chút
tâm trí nào quan tâm đến bản thân mình nữa rồi, bởi vì bao nhiêu tâm trí
đều đặt hết lên người hắn.
- Mẫu thân, con không muốn ăn, người mang ra ngoài giúp con.
- Dương nhi à, nghe lời mẫu thân cố gắng ăn thêm chút nữa, con phải có
sức mới có thể chờ đợi Thiên Kỳ tình dậy chứ.
Tuy không muốn nhưng những lời mẫu thân nói khiến nàng không thể từ
chối. Nàng đứng dậy bưng chén nhân sâm vừa đặt xuống. Một cơn choáng
váng bất ngờ ập đến khiến nàng mất thăng bằng ngã xuống đất.
- Dương nhi, con không sao chứ? Để ta gọi Lão hoang đồng bắt mạch
cho con.
- Con không sao đâu, mẫu thân đừng lo lắng.
Nàng nở nu cười gượng sau đó cố gắng đứng dậy nhưng cơn choáng
váng vẫn chưa mất đi, bản thân phải tiếp tục ngồi dưới đất.