- Cô...cô nương, tay của ta không thể cầm được cô nương có thể....
Ặc. Tên nam nhân này quá mức phiền phức đi, tay hắn bị thương nhưng
đâu đến mức tàn phế. Tuy nghĩ như vậy nhưng Tiểu Hồng không thể chiến
thắng được ánh mắt thê thảm của nam nhân này, đành phải tự mình bón cho
hắn ăn.
- Cảm ơn cô nương, cháo cô nương nấu quả thực rất ngon.
- Không phải ta nấu, là ta vừa mua ở ngoài chợ.
Phong Mạc Vũ sững lại một chút, trên mặt hiện rõ ba đường hắc tuyến.
Tiểu cô nương này thật quá thẳng thắn, mua cháo ngoài chợ liền nói là mua
ngoài chợ, không như những nữ nhân khác vừa nhận được lời khen đã vội
vàng đổi trắng thay đen. Hắn chắc chắn rằng tất cả nữ nhân trước đây bám
theo hắn sẽ đều nhận rằng đây chính là cháo mình đích thân nấu.
Một điều nữa, sau khi biết đây không phải cháo Tiểu Hồng nấu Phong
Mạc Vũ liền mất khẩu vị, chẳng muốn nuốt thêm miếng nào nữa. Mùi thơm
vừa rồi cũng không còn thay vào đó hắn lại cảm thấy đây là mùi hôi bốc ra
từ những thứ không sạch sẽ.
- Sao ngươi không ăn nữa?
- Cô nương, từ nhỏ đến giờ cứ mỗi lần ăn thức ăn ngoài chợ ta đều
không hợp, bị ám ảnh đến mấy ngày sau. Cô nương có thể...
Tiểu Hồng ôm hận trong lòng. Ông trời sao lại đưa đến cửa cho cô một
tên nam nhân khó chịu và quá mức quá mức phiền phức như vậy. Rõ ràng là
đang đói thế mà nhất quyết không chịu ăn. Trên thế gian này có hai loại
người có tính cách như thế, một là dòng dõi hoàng tộc, hai là người từ trên
trời rơi xuống. Nhìn người này không có khả năng là người trong hoàng
thất vậy chắc chắn hắn là loại thứ hai.