chút. Phong Mạc Vũ trừng mắt nhìn hai tên thuộc hạ trước mặt, nói bọn tọ
to gan dám tò mò chuyện của hắn cũng không oan uổng.
- Hai ngươi còn không mau đi!
Hai người nhìn nhau trao gửi đến đối phương ánh mắt đã hiểu. Chuyện
vương không muốn về có thể hiểu được, dù sao vương cũng đã từng kháng
chỉ sống chết không chịu nạp ái nữ của Đinh bộ thượng thư làm phi, nhất
quyết thủ thân như ngọc, hiện tại tâm tình vương thay đổi họ cũng nên tác
thành cho người.
- Xú nam nhân, ta vừa nghe thấy tiếng người ở trong này, đừng nói với
ta ngươi bị mắc chứng bệnh tâm thần thích lảm nhảm một mình nhé.
Phong Mạc Vũ vừa kịp giấu đi sắc mặt lạnh lùng, thay vào đó là vẻ mặt
ốm yếu khiến người ta nhìn thấy mà thương. Tiểu cô nương này càng lúc
càng lớn mật, từ trước đến giờ chưa có nữ nhân nào dám gọi hắn là xú nam
nhân hơn nữa còn dám nghi ngờ hắn bị mắc chứng bệnh tâm thần. Hắn
đường đường là vương gia của Phong Thiên quốc, vạn nữ nhân thích, vạn
nữ nhân mê, những cô nương đi theo hắn xếp thành hàng dài mà hắn còn
chưa đếm xỉa đến. Xưa nay chỉ cho phép hắn chê bai người khác chứ tuyệt
đối không cho phép ai có ý chê bai hắn.
"Hừ! ta nhịn. Để xem sau này ta tính sổ với cô nương như thế nào?"
Tiểu Hồng thổi cho chén cháo nguội đi một chút sau đó đặt vào tay hắn.
- Ngươi ăn đi.
Ngửi thấy mùi cháo bốc ra bụng hắn bắt đầu phát ra những âm thanh
khiếm nhã. Ba ngày ba đêm từ Giang Châu trở về kinh thành hắn chỉ ăn
uống hết sức đơn giản, lại thêm nội thương nghiêm trọng nên lúc này cơn
đói đã bắt đầu hành hạ hắn.