ngộ nhỡ hắn nổi tâm bất chính thì với mấy chiêu thức võ công quèn của cô
chắc chắn không thoát được.
Một người lăn lộn trên chiến trường nhiều năm như Phong Mạc Vũ rất
nhanh đã biết tiểu cô nương trước mặt đang nghĩ gì, xem ra cần phải bỏ
thêm chút công sức nữa mới có thể khiến cô nương này đồng ý thu nhận
hắn ở lại.
Phong Mạc Vũ gắng gượng thân mình đứng dậy, trên mặt hắn thể hiện
rõ quyết tâm không chịu khuất phục những cơn đau đớn quằn quại. Một
vầng mồ hôi ướt đẫm trên trán càng làm khuôn mặt vốn đã trắng bệch trở
nên yếu ớt vô cùng, miệng vết thương vừa mới tạm thời không ứa ra máu
bởi vì những động tác cố gắng của hắn mà nứt toác, máu tươi tiếp tục rỉ ra
in dấu dưới mặt sàn.
- Ngươi không cần cử động mạnh như vậy, tạm thời ngươi cứ ở lại chỗ
này, ta sẽ không đuổi ngươi đi nữa...
Tiểu Hồng vốn là cô nương lương thiện nên không có cách nào làm ngơ
với tình trạng của hắn. Dù sao hắn đã thành ra cái bộ dạng như vậy rồi, có
nổi tâm bất chính cũng không thể làm gì được. "Xem như tích chút phúc
đức cho tiểu thư ở trên trời vậy".
Khó khăn lắm Tiểu Hồng mới đỡ được thân hình cao lớn của Phong
Mạc Vũ lên giường, nhìn những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu trên người
hắn cô liền trừng mắt làm ra vẻ mặt hung dữ.
- Ngươi thấy chưa, ta lại phải băng bó lại. Lần sau ngươi còn hành động
tùy tiện như vậy thì mặc ngươi mất máu mà chết, nghe chưa.
Sau khi băng bó xong cho Phong Mạc Vũ, Tiểu Hồng để hắn ở trong
phòng rồi rời khỏi. Từ đầu đến cuối Phong Mạc Vũ chỉ giữ im lặng không
nói bất cứ một lời nào, để mặc tiểu cô nương này muốn làm gì thì làm, chỉ
cần mục đích đạt được những chuyện khác hắn tuyệt nhiên không quan tâm.