- Xin lỗi ngươi, ta không phải cố ý. Hiện tại ngươi đã tỉnh, ta nghĩ ngươi
có thể rời đi hoặc ngươi nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu ta sẽ báo tin họ đến
đón ngươi về.
Phong Mạc Vũ trầm lặng chưa nói gì. Tiểu cô nương này vừa thấy hắn
tỉnh lại đã có ý đuổi hắn đi thực không có lương tâm mà. Hiện tại chưa biết
Ngọc Hoan thừa tướng có suy tính gì, với tình hình sức khỏe của hắn nếu
liều lĩnh trở về Vân vương phủ chỉ e sẽ mất mạng. Nơi đây tạm thời an
toàn, đợi sau khi nội lực hắn hồi phục rồi rời đi cũng chưa muộn. "Tiểu cô
nương à, có lẽ ta phải làm phiền cô rồi".
Phong Mạc Vũ đột nhiên biến sắc, khuôn mặt vốn có chút hồng hào hiện
tại trở nên trắng bệch. Hắn ôm ngực ho sặc sụa vài cái, một ngụm máu đỏ
tươi theo khóe miệng trào ra. Tiểu Hồng nhận thấy tình hình có vẻ không ổn
vội vàng lấy khăn tay của mình lau đi vết máu trên khóe miệng hắn.
- Ngươi....ngươi ổn chứ?
Phong Mạc Vũ bày ra vẻ mặt ốm yếu, thanh âm thều thào tựa như không
còn chút sức lực nào.
- Cô...nương...ta hiện tại không có nhà...nhưng ta không muốn làm phiền
cô nương...cô nương yên tâm, ta sẽ rời đi ngay bây giờ...
Nói rồi hắn cố gắng vén tấm mền lên rồi gượng dậy, tất cả mọi động tác
đều được thực hiện với tốc độ chậm nhất có thể. Thậm chí sau khi vừa trở
mình được Phong Mạc Vũ liền ngã lăn xuống đất, thân mình vô lực nằm im
bất động trên nền đất.
Tiểu Hồng không biết phải làm sao. Vết thương của người này rất nặng
hiện tại phải nằm tĩnh dưỡng ít nhất vài tuần, hắn cũng vừa nói hắn không
có nhà nếu cô nhẫn tâm đuổi hắn đi chẳng phải là dồn hắn vào chỗ chết.
Nhưng giữ lại hắn cũng không thể, hắn tốt xấu thế nào không ai biết được