Vừa nghe thấy cái tên Phong Mạc Vũ sắc mặt Đinh Uyển Uyển liền thay
đổi. Đúng là trước đây cô rất yêu người này nhưng sau khi hắn ta bất chấp
kháng chỉ không lập cô làm phi khiến cô phải chịu sự sỉ nhục của người đời
thì tình cảm ấy đã sớm tan thành tro bụi.
- Cha, cha sao cha lại mời hắn ta đến phủ. Chuyện lúc trước xảy ra con
vẫn còn rất hận hắn.
Không ngờ ái nữ của mình lại ghi hận lâu như vậy, Đinh Hữu Phàm thở
dài một cái. Đây là cơ hội có một không hai nhất định phải nắm lấy, lần này
không có ái nữ sẽ không thể thành công.
- Uyển nhi, con đừng cố chấp như vậy. Vân vương gia sắp trở thành
Nhiếp chính vương, tương lai có thể trở thành hoàng đế Phong Thiên quốc,
con gả được cho người tuyệt đối chỉ có lợi chứ không hại.
Đinh Uyển Uyển lập tức bị những lời cha nói làm kinh động. Phong
Mạc Vũ có khả năng sẽ trở thành hoàng đế? Cha tuyệt đối không lừa gạt cô,
cha thân là trọng thần triều đình nên tin tức này chắc chắn là sự thật. Ánh
mắt Đinh Uyển Uyển giảo hoạt, thoáng chốc đã toát ra tia tham lam. Nếu
như cô có thể gả cho Phong Mạc Vũ thì sau này chắc chắn sẽ trở thành mẫu
nghi thiên hạ, dưới một người trên vạn người.
- Cha, nếu quả thực là như vậy thì tất cả theo sự sắp đặt của cha. Chỉ có
điều Phong Mạc Vũ không có tâm ý với con, làm thế nào con có thể gả cho
hắn đây?
Đinh Hữu Phàm mỉm cười, tất cả mọi chuyện lão đã tính toán hết, chỉ
còn chờ sự đồng ý của đứa con bướng bỉnh này thôi. Nay tất cả đã ổn thỏa
chỉ cần hành động nữa là đại sự sẽ thành. "Từ nay nhà họ Đinh có thể một
nước bước lên mây rồi, ha ha".
- Con đừng lo, cha đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần con tối nay hầu hạ ngài
thật tốt là được.