ngài, mong ngài có thể nể mặt lão thần mà cưới ái nữ về làm Vân vương
phi.
Phong Mạc Vũ hơi nhíu mày một chút. Đinh Uyển Uyển? Thật không
ngờ lão già này vẫn chưa thôi ý định gả ái nữ vào phủ của hắn. Lão ta bất
chấp ái nữ của mình đã từng bị hắn từ chối một lần mà nói ra yêu cầu này
chứng tỏ lão đã có tính toán từ trước. Chỉ có điều hắn sẽ đồng ý sao?
- Đinh đại nhân, người quá khách sáo rồi, lệnh ái nhất định có rất nhiều
mối nhân duyên tốt, vương mỗ chúc nàng sớm tìm được ý trung nhân của
mình.
Hắn không nói thẳng nhưng người ngoài nghe thấy đều có thể hiểu hắn
đang khéo léo từ chối.
- Vân vương gia, người không thể suy nghĩ lại sao?
Phong Mạc Vũ đứng dậy, điệu bộ như muốn rời khỏi. Đến hắn đã đến,
nói hắn đã nói, hiện tại hắn phải rời đi nếu không tiểu cô nương kia trở về
không thấy hắn ở trong phòng sẽ lo lắng.
- Đinh đại nhân, đa tạ ngài hôm nay đã vì ta mà hao tổn tâm tư như vậy,
khi nào trở về Vân vương phủ ta nhất định sẽ chiêu đãi lại ngài thật tốt.
Nói xong hắn phất áo rời đi nhưng vừa bước được mấy bước đã cảm
thấy bản thân có gì đó không ổn. Toàn thân hắn bị một tầng khí nóng hành
hạ, mồ hôi trên trán sớm đã ướt đẫm một vầng. Lão hồ ly này, ông lại dám
hạ dược hắn sao?
Đinh Hữu Phàm tỏ ra rất hốt hoảng, lão vội đến đỡ hắn ngồi vào bàn rồi
phân phó thuộc hạ đưa hắn vào đại sảnh.
- Vân vương gia, có lẽ người đã bị trúng phong hàn rồi. Uyển nhi, con
mau ra chăm sóc vương gia cho chu đáo, phụ thân sẽ cho người triệu thái y.