Đinh Uyển Uyển nhẹ nhàng bước từ trong ra, hôm nay cô chọn cho
mình một bộ y sa màu đỏ, cực kỳ mê người, khuôn mặt cũng nhờ thợ đệ
nhất kinh thành đến trang điểm. Với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành
vốn có Đinh Uyển Uyển rất tự tin hôm nay mình không khác gì một tiên nữ
giáng trần.
- Cha, Vân vương gia không sao chứ? Người nên đưa chàng vào khuê
phòng của con, như vậy sẽ tiện chăm sóc chàng hơn.
Đinh Uyển Uyển e thẹn nép sát mình vào người Phong Mạc Vũ, cố tình
để lộ ra bờ vai tuyết trắng mê người ngang tầm mắt hắn. Phong Mạc Vũ
cảm giác toàn thân mình khô nóng, dục vọng dưới thân không cách gì
không chế được, tuy nhiên lý trí hắn vẫn còn không cho phép nữ nhân ghê
tởm này đến gần mình.
- Tránh xa ta ra!
Đinh Uyển Uyển bị hắn khước từ nhưng không có ý định bỏ cuộc, thậm
chí bản thân còn lớn mật hơn khi nãy.
- Vũ, chàng sao lại đối xử với người ta như vậy? Ngoan nào, thiếp sẽ
khiến chàng thật thoải mái.
Vừa dứt lời cô ta liền đẩy Phong Mạc Vũ ngã xuống giường, sau đó cả
thân mình ngồi trên người hắn, lúc này không còn điệu bộ e thẹn của khuê
môn tú nữ mà là dáng điệu của người đàn bà lẳng lơ. Đinh Uyển Uyển nhẹ
nhàng đặt môi mình lên môi hắn cùng hắn môi lưỡi dây dưa một hồi.
Lý trí của Phong Mạc Vũ đã bị mị dược che lấp đi gần hết nhưng hắn
vẫn cố gắng kháng cự lại sự mê hoặc của nữ nhân trước mặt. Hắn vùng
mình trở dậy rời khỏi giường, đập vỡ một chén trà sau đó tự rạch một
đường nhỏ vào tay mình. Đau đớn ập đến khiến tác dụng của mị dược tạm
thời bị lấn áp, điều quan trọng hiện giờ là phải rời khỏi đây.