- Vũ, chàng thật hư nha, chàng nghĩ có thể rời khỏi đây sao, cha thiếp
sớm đã cho người canh giữ nơi này, chuyện tốt của hai ta đêm nay sẽ không
bị bất kỳ điều gì phá hỏng.
Đinh Uyển Uyển cười hả hê, sớm muộn gì hắn ta cũng bị tác dụng của
mị dược khống chế, còn cố gắng vùng vẫy như vậy làm gì? Cô ta tự tháo bỏ
đai lưng của mình ra, loại bỏ lớp áo ngoài vướng víu, hiện tại toàn thân chỉ
có một mảnh yếm đỏ cùng tiết khố che chắn. Hôm nay cô ta chọn bộ đồ
mỏng nhất có thể, bỏ bớt những thứ không cần thiết nên chỉ có áo ngoài và
áo yếu bên trong mà thôi.
Phong Mạc Vũ tạm thời chưa mất lý trí, nhìn thấy cơ thể lõa lồ của Đinh
Uyển Uyển càng thêm chán ghét, loại phụ nữ như cô ta đụng vào chỉ thêm
bẩn tay. Hắn mặc kệ cô ta, bản thân quay về phía cửa một cước phá tung
cánh cửa kia, bên ngoài quả thật có rất nhiều người canh giữ, hắn muốn rời
đi cũng không phải dễ dàng.
Cũng may khi hắn vừa bước ra đánh hai tên thị vệ ngay ngoài cửa thì hai
thủ hạ của hắn đã kịp thời có mặt.
- Vương, người mau rời khỏi, nơi này để thuộc hạ lo.
Hai thuộc hạ của hắn võ công không tầm thường, họ đã từng trải qua
huấn luyện lấy một địch trăm, lũ người của Đinh Hữu Phàm sẽ không thể
gây khó dễ cho họ. Hơn nữa lão cáo già này tuy lớn mật nhưng cũng sẽ
không ngu ngốc đến mức giết người diệt khẩu, Phong Thiên quốc hiện tại
có biến động lớn nào thì lão ta sẽ là những người chết đầu tiên.
Mị dược trong người hắn phát tác ngày càng mạnh, chút đau đớn ở cổ
tay đã không còn đủ để lấn át tác dụng của dược, nếu hắn không mau rời
khỏi e rằng sẽ để cho lão hồ ly kia đạt được ý nguyện. Phong Mạc Vũ phi
thân bay qua đám binh lính đang đánh nhau quyết liệt với hai hắc y nhân,
hướng về phía ngoài phủ.