Đáng chết, lão hồ ly này dùng loại mị dược nào sao tác dụng lại mạnh
đến vậy. Ngay cả khinh công cũng bị suy giảm không ít, phải mất rất nhiều
thời gian Phong Mạc Vũ mới có thể quay trở lại nơi ở của mình.
Tiểu Hồng quay trở về không nhìn thấy Phong Mạc Vũ ở trong phòng,
xuống phố vài vòng cũng không kiếm thấy. "Không lẽ hắn ta vì quá hổ thẹn
nên đã bỏ đi? Không có khả năng, hắn vô sỉ như vậy nếu có lúc cảm thấy
mình hổ thẹn e rằng chó cũng biết leo cây".
Tiểu Hồng ngồi trong phòng, trong lòng bất an, hết đứng lên lại ngồi
xuống. Hiện tại trời đã khuya, thân thể thể hắn lại chưa hồi phục, ngộ nhỡ
gặp phải đám người muốn giết mình lần trước thì biết phải làm sao?
Cửa phòng đột nhiên bị mở tung, nam tử bên ngoài dáng vẻ lạ thường,
trên người hắn mồ hôi chảy ra từng lớp thẫm đẫm lớp y phục trắng ngà, gân
xanh nổi khắp trán, vẻ mặt hết sức thống khổ. Ở dưới vạt áo, huyết sắc đỏ
thẫm nổi bật trên nền y phục trắng mà nơi máu chảy ra chính là cổ tay cuả
hắn.
- Tại sao ngươi lại thành ra như vậy? Mau để ta băng lại vết thương nếu
không máu sẽ chảy ra rất nhiều.
Tiểu Hồng lo lắng bước đến gần hắn cầm lấy cánh tay đang bị chảy máu
kia. Toàn thân Phong Mạc Vũ bị lửa nóng thiêu đốt bỗng cảm nhận được
nhiệt độ mát lạnh từ bàn tay cô, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi dị thường.
- Cô mau tránh xa ta ra.
Phong Mạc Vũ vận dụng chút ý thức cuối cùng để đẩy Tiểu Hồng ra xa,
tình hình hiện tại của hắn không ổn mà tiểu cô nương này lại không biết còn
cố ý đến gần hắn, cô có biết mình đang dấn thân vào miệng cọp không?
Hành động của Phong Mạc Vũ trong mắt Tiểu Hồng lại có ý nghĩa khác.
Hôm nay nam nhân này đặc biệt khác thường, lại còn dùng ngữ khí lạnh