“Hết hoàng thượng giờ lại đến hoàng thái hậu, cũng may ta nhanh trí xin
được cấm túc một tháng”. Để tránh bị nghi ngờ, nàng phải diễn y như thật.
Một hoàng hậu ngay sau khi vào cung, chưa đợi nhìn thấy mặt trời mọc lần
thứ hai đã bị hoàng thượng ban lệnh cấm túc một tháng sẽ có biểu tình như
thế nào nhỉ? Có lẽ là đau đớn như chết đi sống lại chăng.
Đôi hàng mi khẽ chớp chớp, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má.
Cộng thêm cái vẻ tiều tụy vì thiếu ngủ đêm qua khiến diễn xuất của nàng
càng thêm thuyết phục.
- Hu hu, Tiểu Hồng, Tiểu Yến, ta thật bất hạnh. Chỉ vì ta tối qua lỡ lời
làm hoàng thượng không vui nên người liền cấm ta một tháng không được
bước ra khỏi Trúc Mai điện. Nếu vậy ta đành phải thất lễ với thái hậu rồi.
Nói xong nàng liền cuộn mình vào trong chăn ngủ tiếp để mặc hai nha
đầu thay mình đau lòng tiếp. Tiểu Hồng nước mắt trực trào thay tiểu thư
nhà mình uất ức. Một mực cho rằng tiểu thư vì quá đau buồn nên mới có
biểu tình như vậy. Tiểu thư có phải màng số mạng khổ không? Người ta
làm hoàng hậu thì sung sướng được vua yêu thương, người người kính nể,
còn tiểu thư nhà mình thì...
- Hu hu, tiểu thư thật là bất hạnh vừa vào cung đã gặp phải chuyện
chẳng lành. Đám cung nữ thái giám ngoài kia lại được nước xì xào to nhỏ.
Nàng vốn chẳng quan tâm người khác nói gì, nhưng vì Tiểu Hồng khóc
lớn quá làm nàng không thể nào ngủ được nữa nên đành tỉnh dậy. Nha đầu
này vốn mau nước mắt, lại suy nghĩ sâu sa.
- Oa…..Tiểu Hồng, em đừng có khóc như vậy có được không, ta đau
đầu quá. Bọn họ nói gì làm em khóc thành cái bộ dạng như vậy?
Tiểu Hồng quẹt ngang dòng nước mắt kể hết những gì mới nghe được ở
ngoài cung cho nàng nghe. Giọng nói không thể che dấu vẻ uất ức.