- Tiểu thư, đêm hôm qua em nghe bọn cung nữ nói người chỉ là có danh
không phận, hôm qua là tân hôn của người và hoàng thượng nhưng mà
hoàng thượng lại rời Trúc Mai điện đến Phụng Hoàn cung của Ngọc quý
phi. Bọn chúng còn nói Phụng Hoàn cung xưa nay vốn là nơi hoàng hậu ở,
Ngọc quý phi được ban ở đó chắc chắn sau này sẽ là chủ của hậu cung.
Người sớm muộn cũng bị phế thôi. Hu hu.
Nàng nghe thấy mà ong hết cả đầu. Nàng không muốn đấu đá, cũng
chẳng muốn tranh giành ân sủng với ả Ngọc quý phi gì đó. Nàng chỉ có một
đạo lý người không đụng ta, ta không đụng người, ai dám cả gan đụng ta thì
ta sẽ không tha cho kẻ đó. Còn chưa kịp giải quyết xong nha đầu này thì
nha đầu khác đã xuất hiện bất ngờ giống như sắp đại loạn đến nơi.
- Đại tỉ, đại tỉ cả hoàng cung loạn hết lên rồi. Tất cả mọi người trên dưới
đều ôm bụng chạy đi cầu rất là mắc cười.
“Oai, chuyện đó ta biết trước rồi, em có cần làm tới cái bộ dạng đó
không?”
Trái lại với thái độ “không phải đơ và chảnh mà là thờ ơ với ngoại cảnh”
của nữ chính thì tất cả mọi người trong hoàng cung đều vô cùng vội vã.
Điển hình nhất là cuộc chiến tranh giành nhà xí giữa các công công.
- Tần công công, ông mau ra đây cho ta ông ngồi trong đấy đã hơn nửa
canh giờ, ta sắp không chịu được nữa rồi.
Lúc này Tần công công mới vật vờ bước ra, bộ dạng Tần công công
trông giống như một cái xác không hồn: mắt trũng, da nhăn nheo, môi khô,
hơi thở yếu ớt….
Quế công công vừa thấy tần công công bước ra thở phào nhẹ nhõm,
nhanh chóng ôm bụng chạy vào nhà xí, nhưng cửa chưa kịp đóng thì đã bị
một người khác đẩy ra.