Phong Mạc Vũ quăng Tiểu Hồng xuống giường, con ngươi đỏ ngầu đầy
rẫy những sợi tơ huyết nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt. Hắn không thể tha
thứ cho nữ tử này, lại dám bỏ trốn trở về Xuân Mãn lâu, nếu hắn không tình
cờ bắt gặp thì có thể giờ này nàng đã nằm rên rỉ dưới thân tên nam nhân vô
sỉ nào đó.
Tiểu Hồng bị ném một cú rất đau khiến cả đầu óc choáng váng, cô
không lo lắng cho bản thân mình nhưng tiểu hài tử của cô có khả năng vì cú
ngã vừa rồi mà bị thương tổn. Cô vội vàng đưa tay lên bụng như để trấn an
rằng "có mẫu thân ở đây con đừng sợ".
Phong Mạc Vũ hiện tại đã hoàn toàn hóa thành ác quỷ, hắn từng bước
tiến đến cạnh giường, nhìn nữ tử to gan trước mặt không hề có chút biểu
tình hối lỗi khiến cơn tức giận của hắn ngày càng lớn hơn. Hắn đưa tay bóp
chặt cái cổ mảnh khảnh của cô thanh âm tuyệt tình rét buốt vang lên.
- Nói! Vì sao lại làm như vậy?
Bàn tay hắn bởi vì tức giận mà tăng thêm lực đạo, Tiểu Hồng không thể
trả lời mà dưỡng khí cũng đã cạn, khuôn mặt cô đỏ ửng mọi thứ trước mặt
dường như đã mờ dần. Đến khi tưởng chừng không chịu đựng thêm được
nữa Phong Mạc Vũ mới buông lỏng cánh tay.
- Ngươi tránh xa ta ra, tên mặt người dạ thú! Ngươi đừng mơ tưởng sẽ
làm hại con ta, nói cho ngươi hay nếu như con ta có mệnh hệ gì ta thề sẽ
giết ngươi chôn cùng!
Phong Mạc Vũ nhất thời cứng người. Hắn cũng không nói thêm gì trực
tiếp cầm cổ tay của Tiểu Hồng bắt mạch, bắt xong khuôn mặt hắn so với lúc
đầu lại càng tối hơn.
- Tại sao lại không dám cho ta biết? Nói! Nó có phải là con của bổn
vương không?