đến với nhau không phải dễ dàng, tất cả đều phải trải qua những cạm bẫy
mà nàng dày công suy nghĩ. Quyết định vậy đi, lần này chỉ đối phó với hai
người nên nàng phải làm hoành tráng hơn lần trước mới được.
Nàng duy trì sắc mặt lãnh đạm để che giấu âm mưu đen tối đã được
vạch sẵn, nhìn về phía Tiểu Hồng cất giọng lạnh băng.
- Tiểu Hồng, giờ em đã mang thai, không thể để đứa bé sinh ra mà thiếu
sự yêu thương của phụ thân. Lần này ta sẽ tìm mối tốt sau đó xin hoàng
thượng ban hôn cho em. Người này có thể quyền thế không sánh bằng
Phong Mạc Vũ nhưng ta tin nhân phẩm của hắn tuyệt đối hơn.
Lời của nàng tựa sét đánh ngang tai, nó khiến Tiểu Hồng tay chân luống
cuống, trên mặt dần hiện rõ tia sợ hãi. Không thể tin tiểu thư như vậy lại
muốn gả cô đi nhanh như vậy, sau khi bị Phong Mạc Vũ chà đạp cô đã
không còn muốn sống chung với nam nhân nữa rồi, cô tin mình cũng có thể
cho con đủ tình yêu thương.
- Tiểu thư, xin người đừng gả em đi, cả đời này em không muốn thành
thân, cầu xin người....
Có trời mới biết nàng muốn cắn lưỡi tự tử đến mức nào, mới đó đã nước
mắt lưng tròng rồi sao. Xem ra lần này không nặng tay thì không thể biến
tiểu nha đầu này thành người trưởng thành được. Suy cho cùng nàng cũng
không thể bảo hộ Tiểu Hồng suốt đời, điều cần thiết nhất là Tiểu Hồng có
năng lực tự bảo vệ mình, như vậy nàng mới không cần lo lắng.
"Hazz, Tiểu Hồng à, ta xin lỗi, ta tình nguyện làm người xấu lần này".
- Tiểu Yến, thăm dò được Phong Mạc Vũ đang trị thương ở đâu chưa?
Tiểu Yến không hiểu đại tỉ đang suy tính điều gì, nhưng cô tin người
nhất định không làm gì bất lợi cho Tiểu Hồng. Vừa rồi khi vừa mới hồi