Nàng dừng cước bộ, quay lưng lại nhìn tiểu nha đầu trước mặt, tựa tiếu
phi tiếu. "Đến lúc này vẫn còn nói dối sao, Tiểu Hồng à em còn non tay
lắm".
- Tiểu Hồng, em không cần cầu xin cho hắn, là hắn đáng chết.
- Không, hắn chưa đáng chết!
Tiểu Hồng không suy nghĩ gì liền đáp trả lại. Nàng nhìn cô một lúc, trên
môi không khỏi nở nụ cười quỷ dị, nha đầu này cũng biết vì nam nhân cãi
lại lời nàng rồi...
- Hắn đối xử với em như vậy mà em còn nói hắn không đáng chết sao.
Thôi được rồi, nếu như có thể nhìn thấy em được hạnh phúc, lấy được nam
nhân tốt thì ta sẽ tha cho hắn một mạng. Ta hỏi lại lần cuối, Tiểu Hồng em
có muốn gả cho nam nhân tốt hơn Phong Mạc Vũ không?
Câu nói của nàng không quá rõ ràng nhưng kẻ thông minh sẽ hiểu được
nếu Tiểu Hồng không gả cho nam nhân khác thì có nghĩa cô chưa được
sống hạnh phúc, vì vậy kẻ gây ra chuyện này chính là Phong Mạc Vũ sẽ
phải chết. Còn nếu cô đồng ý thì mọi chuyện sẽ khác, Phong Mạc Vũ còn
có con đường sống.
Tiểu Hồng tuy không phải thông minh nhưng giờ phút này lại có thể
hiểu rõ ý tiểu thư. Cô còn có lựa chọn khác sao, vì để tên nam nhân cầm thú
không bằng đó không trở thành oan hồn cô đành phải miễn cưỡng gật đầu.
- Tiểu thư, em...em đồng ý...
Nàng mỉm cười hài lòng, đưa tay vuốt vài sợi tóc mai dính trên gò má
Tiểu Hồng.
- Em nghĩ được vậy thì ta an tâm rồi, em mau vào trong nghỉ ngơi kẻo
ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.