cũng là niềm hy vọng duy nhất của mọi người. Hắn vươn tay đón lấy thân
thể nàng, ôm chặt thân ảnh nhỏ bé vào trong lòng.
- Nương tử, đã khuya rồi nàng còn chưa nghỉ ngơi sao? Tiểu bảo bảo
trong bụng chắc chắn không muốn nàng thức khuya vậy đâu. Mau, ta đưa
nàng về Trúc Mai điện nghỉ ngơi.
Nàng còn chưa rõ ý đồ của hắn sao. Muốn nàng mắc mưu ư, đừng có
mơ. Tuy nằm trong vòng tay hắn nhưng nàng vẫn không quên liếc nhìn về
phía Phong Mạc Vũ đang nằm trên giường. Vừa nhìn thấy hắn cơn tức giận
của nàng lại vùng lên khiến nàng không còn ngoan ngoãn để hắn ôm nữa.
- Thiên Kỳ, chàng mau buông thiếp ra, thiếp đến đây không phải để tìm
chàng mà là tìm Phong Mạc Vũ.
Trương Phi cúi đầu, Triệu Tấn nhăn mặt, nam nhân kế của hoàng thượng
đã thất bại thê thảm. Hoàng thượng đã không thể thì bọn họ cũng chỉ còn
nước ngoảnh mặt là ngơ. Hoàng hậu gọi thẳng tên Nhiếp chính vương là
một điềm báo chẳng lành, trước đây hoàng thượng đã vài lần bị gọi tên đầy
đủ như vậy và không lần nào có kết cục tốt đẹp. Nghĩ đến cơn đại hồng
thủy sắp ập đến họ không khỏi ảo não. "Nhiếp chính vương, thật tội nghiệp
cho ngài nhưng tất cả là do ngài tự chuốc lấy, chúng tôi đã cố gắng hết sức".
Nhận thấy mùi nguy hiểm nồng nặc hắn càng phải tranh thủ tìm cơ hội
cứu vãn, hắn hy vọng sau khi nàng biết hết chân tướng sự việc sẽ nương
nhẹ tay tha cho Tam đệ một con đường sống.
- Nương tử, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Là khi đó Tam đệ bị Đinh Hữu
Phàm hạ mị dược nên mới mạo phạm Tiểu Hồng.....
Còn chưa đợi hắn nói hết câu nàng đã cao hứng chen ngang, cốt là
không để hắn nói hết ý, xem như là cố tình cắt câu lấy nghĩa.