vậy ta quyết định sẽ gả muội ấy cho một nam nhân tốt hơn ngươi gấp trăm
lần, ta tin với danh phận Tịch Nhan quận chúa Tiểu Hồng sẽ sớm tìm được
mối tốt.
Hắn giật giật khóe miệng, nàng là cố tình hiểu sai ý nghĩa câu nói của
hắn, cái này gọi là người nói vô tội mà người nghe vô tội. Hắn biết rằng tiểu
dạ xoa này sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha cho ai đó mà. Nhưng hắn
tin nàng nhất định đã có tính toán kỹ, điều hắn cần làm là thuận nước đẩy
thuyền mà thôi.
Dược quả nhiên công hiệu mạnh, Phong Mạc Vũ không có cảm giác
khác thường tuy nhiên khi vận nội lực lại không thể, bản thân không khác
gì một kẻ không có rèn luyện võ công. Hắn không hiểu hoàng tẩu có ý đồ gì
nhưng sau khi nghe người sẽ gả Tiểu Hồng cho nam nhân khác thì mọi
chuyện đã tường tận, là người không muốn hắn phá hỏng hôn sự này. Nhất
định không được! hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
- Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã hứa ban hôn cho bổn
vương cùng Tiểu Hồng. Quân vô hí ngôn, hoàng hậu chắc hẳn biết điều này.
Nàng không thay đổi sắc mặt, dường như những điều Phong Mạc Vũ
vừa nói ra chỉ giống những thứ bỏ đi không hề có chút uy hiếp nào dù chỉ là
một ít. Phải chăng tên Phong Mạc Vũ này đã quá coi thường nàng, hắn
không hề biết rằng ngay cả khi hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn thì nàng
vẫn có khả năng đổi trắng thay đen.
Nàng quay sang nhìn hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười kiều diễm, chỉ có chủ
nhân của cụ cười ấy cùng người nhận được nó mới nhận ra những điều ẩn
chứa đằng sau ghê gớm đến mức nào. Bất giác hắn cảm thấy toàn thân lạnh
toát.
- Thiên Kỳ, quân vô hý ngôn đúng không? Như vậy trước đây chàng hạ
chỉ ban hôn Phong Mạc Vũ và Đinh Uyển Uyển phải chăng cũng cần phải