thùng, lại có chút đợi chờ, nhưng với cô lại không đúng. Cô đồng ý gả đi là
có lý do, hơn nữa tên Lý Vũ gì đó với cô không quen biết, tuyệt đối sẽ
không để hắn động vào người mình. Hy vọng hắn không đến hoặc say rượu
rồi đâm đầu vào bụi chết đi cũng được.
Trước khi rời đi bà mối còn nhìn Tiểu Hồng với ánh mắt quỷ dị, trong
đó có tia toan tính. Dưới lớp khăn loan Tiểu Hồng chắc chắn không nhìn ra
ánh mắt ấy, nhưng vẫn cảm giác hình như có gì đó không ổn, tuy rằng
không biết bất ổn ở chỗ nào.
Quả nhiên như lời bà mối nói, chưa đầy nửa canh giờ cửa phòng đã bị
người ta mở tung. Tâm trí Tiểu Hồng bắt đầu lộn xộn bởi sự xuất hiện của
một người không quen không biết nhưng sau đêm nay cô sẽ phải gọi hắn là
phu quân. Hắn sẽ không làm gì cô chứ? Nếu như cô chống cự mà hắn vẫn
nổi tính háo sắc thì biết phải làm sao, võ công của cô quá kém cỏi nếu xuất
thủ chắc chỉ làm trò cười.
"Xin Lý công tử dừng bước nếu không...."
Tiểu Hồng định cất tiếng cảnh cáo tên Lý Vũ đó nhưng chợt phát hiện
bản thân căn bản không thể mở lời, ngay cả cử động cũng không được. Vừa
rồi cũng nhận thấy bản thân mơ hồ bất động nhưng nghĩ đó là vì căng thẳng
quá mức nên chưa phát hiện, bây giờ thì thảm rồi hắn ta đã vào phòng, cô
lại mới phát hiện mình bị điểm huyệt không thể kháng cự hay làm bất cứ
điều gì, như vậy chẳng phải để mặc hắn ta muốn làm gì thì làm sao.
Tiểu Hồng cố gắng vùng mình cử động nhưng bất lực, điều đó khiến cô
cơ hồ càng sợ hãi. Nước mắt sớm đã theo khóe mi trôi dạt xuống má, giây
phút này người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Phong Mạc Vũ nhưng cuối
cùng vẫn là vô vọng. Hắn căn bản không có tình ý với cô, hơn nữa hôm nay
cũng là đại hỷ của hắn, có lẽ giờ này đang ôm ấp giai nhân trong lòng làm
gì có thời gian đến cứu cô.