Tâm trí vốn đã lâm vào khủng hoảng nhưng sau khi nghe giọng nói của
một nữ nhân cất lên thì lại càng khủng hoảng hơn. Không phải giọng nói đó
quá ghê rợn, hay quá lạ lẫm mà ngược lại, đối với cô hết sức quen thuộc bởi
vì đó chính là giọng nói giống y hệt cô.
- Phong Mạc Vũ, chàng đang nghĩ dùng cách thức nào để giết chết ta
vậy, dùng một tay bóp chết, hay đã có sẵn ám khí giấu trong người?
Không chỉ có một mình Tiểu Hồng mà Phong Mạc Vũ cũng chấn động.
Giọng nói này là của Tiểu Hồng. Hắn xác định mình không nhầm lẫn,
nhưng tại sao chuyện này lại có thể xảy ra, Tiểu Hồng hôm nay đích thực
bái đường thành thân với Lý Vũ sao có thể ở trong phòng hoa chúc đợi hắn.
Bất luận chuyện gì đang xảy ra hắn đều bỏ mặc, hắn chỉ biết Tiểu Hồng
đang ở trước mặt hắn chứ không phải ở cùng tên Lý Vũ kia.
- Tiểu Hồng, là nàng thật sao? Nàng là tân nương của Phong Mạc Vũ ta
sao?
Giọng nói của hắn lẫn kích động, không, phải nói là xúc động mới đúng.
Hắn giật mình buông cây trâm tẩm độc trong tay xuống nền đất, lại còn sợ
hãi xa lánh chúng. Xuýt chút nữa hắn đã dùng những cây trâm này để ra tay
với Tiểu Hồng, thật may Tiểu Hồng lên tiếng kịp lúc nếu không...hắn cũng
không biết lúc đó hắn sẽ ra sao nữa. Hoàng hậu từng nhắc nhở phải chăng là
có ý này?
Là có chuyện gì? Tiểu Hồng không thể cử động, không thể lên tiếng,
vậy nên sự tình đang diễn ra thực quá mức tưởng tượng. Đêm động phòng
hoa chúc của cô mà cô thì bị kẻ khác điểm huyệt, chỉ có thể bất động ngồi
nghe mà không thể làm gì khác. Một kẻ giả danh tân nương lại có giọng nói
giống y hệt cô còn kẻ kia là Phong Mạc Vũ – người đúng ra phải đang động
phòng cùng Đinh Uyển Uyển. Cảm giác bất lực thật khó chịu!