trong người đứa con của nam nhân khác nhưng lại càng không thể để cô rời
đi. Hắn yêu cô, vì vậy hắn sẽ tập yêu những thứ thuộc về cô bao gồm cả
đứa con trong bụng và quá khứ đen tối của cô.
- Tiểu Hồng, hãy quên tất cả và làm lại từ đầu. Tiểu hài hử là con của
nàng vì vậy nó cũng sẽ là con ta – thế tử của Nhiếp chính vương. Ta thực sự
rất yêu nàng biết không.
Phong Mạc Vũ thừa nhận hắn đã thua dưới ta nữ nhân này rồi, hơn nữa
là thua rất thảm hại.
Nữ tử rất kích động, chủ động đứng dậy bước về phía Phong Mạc Vũ
nhưng chưa kịp động vào người hắn đã bị hắn vung tay giữ chặt.
- Ngươi không phải Tiểu Hồng. Nói! Ngươi là ai?
Nữ tử dừng cước bộ giữ im lặng một lúc, bàn tay đưa lên nhẹ kéo khăn
loan ra khỏi đầu mình. Dường như cô ta không sợ bị Phong Mạc Vũ phát
giác, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy dung mạo thật của mình.
- Ai da, Nhiếp chính vương, người nên thương hoa tiếc ngọc chút nha,
người ta dù gì cũng là dạng liễu yếu đào tơ, người không cần phải nắm tay
ta chặt như vậy chứ.
Phong Mạc Vũ chán ghét buông tay. Loại nữ nhân ẻo lả này động vào
chỉ khiến hắn bẩn tay.
- Tiểu Hồng đâu? Ngươi đã là gì nàng rồi?
- Chàng cần gì phải lo lắng, Tiểu Hồng rất an toàn. Chàng xem ta so với
Tiểu Hồng cái gì cũng hơn, đêm nay ta sẽ thay Tiểu Hồng động phòng cùng
chàng có được không?