Phong Mạc Vũ không đè nén được cơn tức giận, trực tiếp đưa tay định
điểm huyệt cô ta nhưng cô ta lại rất nhanh tránh được, ánh mắt lại còn toát
lên ý trêu đùa.
- Nhiếp chính vương, người đã mất hết nội lực sao có thể là đối thủ của
ta chứ. Nói cho người biết đối với thân xác người ta nửa điểm hứng thú
cũng không có, nhưng với tính mạng của người thì trái ngược.
- Muốn giết ta? đừng vọng tưởng!
Hắn là thống lĩnh tam quân, có tình huống gì chưa trải qua. Nữ nhân này
nghĩ lấy mạng hắn dễ như vậy sao. Tuy nội lực không còn nhưng không có
nghĩa hắn trở thành phế nhân.
- Ta biết giết người không đơn giản nhưng giết Tiểu Hồng thì dễ như trở
bàn tay. Nếu không muốn Tiểu Hồng có chuyện gì thì ngay bây giờ cầm
thanh chủy thủ này đâm vào tim của ngài.
Tiểu Hồng muốn lên tiếng ngăn cản Phong Mạc Vũ nhưng không thể.
Nước mắt lại một lần nữa rơi đọng đầy khóe mắt. Cô biết Phong Mạc Vũ là
thực tâm yêu mình, vì vậy cô không muốn hắn vì cô mà chịu bất kỳ tổn hại
gì. "Phong Mạc Vũ, hãy để mặc ta, chàng ngàn vạn lần không được làm
theo lời cô ta".
Phong Mạc Vũ ngược lại rất bình tĩnh. Loại uy hiếp này hắn đã từng gặp
nhiều, quan trọng là ai nắm được điểm yếu của đối phương thì sẽ thắng.
- Vị cô nương này, cô nghĩ ta sẽ tin những lời cô nương nói sao? Sao ta
có thể tin Tiểu Hồng đang nằm trong tay cô, hơn nữa làm sao ta biết được
cô nương có giữ lời hứa hay không.
Nữ tử lấy trong người ra một cây trâm bạch ngọc, vừa nhìn thấy nó sắc
mặt Phong Mạc Vũ đã có chút biến. Đây chính là cây trâm hắn tặng Tiểu
Hồng, vậy sao lại nằm trong tay cô ta? Không lẽ nào....