Lần này thì thảm rồi, đại tỷ phái cô đến đây để thử lòng Phong Mạc Vũ.
Vốn dĩ khi hắn chấp nhận bỏ qua tất cả những điều bịa đặt để đến với Tiểu
Hồng thì nhiệm vụ đã hoàn thành thế nhưng cô lại quá kích nghĩ ra trò ép
hắn tự sát thế nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Chuyện cô bị một
người mất hết nội lực đánh bại mà truyền ra ngoài thì sau này trong Nhật
Song hội còn dám nhìn ai nữa chứ. Hic, hôm nay thật là xui xẻo mà...
- Được rồi, được rồi, không muốn chơi với người nữa, bỏ chủy thủ
xuống ta sẽ mang Tiểu Hồng đến đây.
Thấy Phong Mạc Vũ có vẻ chưa tin tưởng nên Tiểu Đào đành phải lên
tiếng tiếp.
(Tiểu Đào là một trong hai người thân cận của lão đại - Hoa ma ma, tài
năng nổi trội là cải trang và giả giọng nói. Nếu các bạn còn nhớ thì chương
18 "ký ức đau thương" nhân vật này đã xuất hiện một lần).
- Xin ngài Nhiếp chính vương, nếu ngài không hạ chủy thủ xuống thì
Tiểu Hồng sẽ phải ngồi đó khóc đến sáng đấy, chắc chắn tiểu nha đầu này
từ nãy đến giờ đã nghe thấy hết mọi chuyện diễn ra rồi.
Phong Mạc Vũ thu chủy thủ trong tay về, hắn nhìn ra trong mắt vị cô
nương này không có giả dối vì vậy liều lĩnh buông tay. Dẫu sao hắn cũng tự
tin khả năng của mình thừa sức đối phó cô ta.
Tiểu Đào bước đến đằng sau chiếc mành đỏ rực rỡ, bên trong có một
chiếc ghế nhỏ và một nữ nhân mặc hỷ phục đang ngồi trên đó chính là Tiểu
Hồng. Được Tiểu Đào giải huyệt Tiểu Hồng vội vàng ngồi dậy, vén khăn
loan ra khỏi đầu mình. Động tác của cô rất vội vã bởi vì từ nãy đến giờ cô
chỉ có thể khổ sở ngồi im bất động để mà lắng nghe mọi chuyện.
- Tiểu Đào tỉ tỉ, vì sao tỉ lại ở đây?