Đáp trả lại nghi hoặc của Tiểu Hồng là một nụ cười bí hiểm. Tiểu Đào
lắc đầu thở dài, vị tiểu muội này đến bao giờ mới hết ngốc nghếch đây,
chẳng lẽ từ nãy đến giờ mọi thứ vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao.
- Tiểu Hồng ngốc, muội không rõ hay sao còn hỏi, là ta đến giúp muội
nhìn rõ nam nhân này.
Tiểu Đào dẫn Tiểu Hồng đến trước mặt Phong Mạc Vũ. Chẳng hiểu sao
vừa nhìn thấy hắn Tiểu Hồng lại khóc nức nở, chủ động chạy đến ôm chặt
hắn.
- Hu hu, Phong Mạc Vũ....
Cô chẳng biết nói gì hơn chỉ có thể gọi tên hắn trong tiếng nghẹn ngào,
mà Phong Mạc Vũ cũng lẳng lặng để Tiểu Hồng ôm, mặc cho nước mắt cô
thấm đẫm hết hỷ bào của hắn. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nhẹ
nhàng vòng hai tay ôm chặt giai nhân bé nhỏ vào lòng.
- Được rồi! hai người còn nhiều thời gian, đừng có làm như thế trước
mặt ta chứ, ta vẫn còn trong trắng lắm. Tiểu Hồng, có thích món quà đêm
tân hôn của ta không, nếu muốn cảm ơn thì sau này phải cho ta là mẫu thân
nuôi của tiểu hài tử này nghe chưa.
Nói xong Tiểu Đào nhanh chóng rời khỏi phòng, nếu còn ở lâu thêm
chút nữa chắc là bị nước mắt của Tiểu Hồng dìm chết đuối mất. Hơn nữa
phải nhân cơ hội Phong Mạc Vũ chưa chú ý đến mà rời khỏi, nếu hắn tự
dưng nổi ý muốn trừng phạt thì cô có mười cái mạng cũng không thoát
được.
Trong phòng hoa chúc, nữ tử vùi sâu vào ngực nam nhân khóc nức nở,
mãi đến khi nước mắt cạn hết mới chịu ngừng.
- Được rồi Tiểu Hồng, nếu nàng còn khóc nữa thì đêm nay ta và nàng sẽ
động phòng hoa chúc thế nào đây?