quyền lợi rồi.
Tiểu Hồng trừng mắt nhìn hắn. Nam nhân vô sỉ mới có thể nói những từ
vô sỉ hơn nữa hiện tại cô rất mệt chỉ muốn nhắm mắt ngủ đến tận sáng.
- Phong Mạc Vũ, thiếp rất mệt, thiếp muốn ngủ.
Phong Mạc Vũ mặc kệ lời nói của Tiểu Hồng, tay chân hắn bắt đầu luật
động công thành chiếm đất.
- Tiểu Hồng, sau này chỉ được phép gọi ta là Mạc Vũ, nếu còn gọi là
Phong Mạc Vũ thì ta sẽ phạt nàng thật nặng. Nếu nàng mệt thì cứ ngủ, còn
ta vẫn sẽ làm việc mình cần làm, chúng ta việc ai nấy làm nhé.
Tấm rèm đỏ rực rỡ buông xuống, trong rèm.....................
(Nói thực ta trong sáng lắm, chẳng biết bên trong hai anh chị làm gì đâu
0_0, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ nhé!)
......................................
Lý Vũ không do dự bước vào trong phòng, thứ khiến hắn ta quyến luyến
nhất chính là tân nương mặc hỷ phục quyến rũ, ánh mắt sáng rực gắn chặt
vào nơi gợi cảm, hắn đang cố tưởng tượng dưới bộ hỷ phục đó là bộ dáng
mê người như thế nào. Nữ nhân từng dưới thân hắn trước đây hắn cũng
không nhớ hết nhưng tuyệt nhiên chưa có người nào có đủ bản lĩnh mê hoặc
hắn. Thật không ngờ Tịch Nhan quận chúa này so với cực phẩm còn hơn.
Thú tính của hắn nhanh chóng được khơi dậy, ánh mắt dâm đãng khiến
hắn hiện rõ nguyên hình của một con quỷ háo sắc đói khát, tuy nhiên hắn
vẫn không quên thổi tắt nến như lời bà mối căn dặn. Không nhìn thấy giai
nhân quả thực đáng tiếc nhưng hiện tại dục vọng của hắn đã bức bách đến
không chịu nổi, không cần quản nhiều như vậy làm gì.