Giai nhân diễm lệ trên người không mảnh vải che thân lại còn ôm sát
hắn mà ngủ, làn da vì kích tình mà ửng hồng càng làm tôn lên ý mê người.
Ánh mắt thèm thuồng dâm đãng của Lý Vũ lại tiếp tục lần mò theo những
đường cong quyến rũ chết người. Đêm qua vật nhỏ nhiệt tình này thật khiến
hắn hài lòng, so với kỹ nữ lầu xanh nhất định hơn một bậc, đang bày ra tư
thế này không phải muốn câu dẫn hắn sao.
Bị những động tác của Lý Vũ quấy rầy nhưng Đinh Uyển Uyển vẫn lười
nhác mở mắt.
- Vũ, chàng đừng làm loạn, người ta thực sự rất mệt.
Lý Vũ mỉm cười nhìn giai nhân trong lòng, đáng tiếc từ trước đến nay
hắn chưa bao giờ quan tâm đến lời van xin của nữ nhân. Một nửa tinh lực
còn chưa phát tiết hết hắn sao có thể cầm lòng.
- Quận chúa, nàng mệt nhưng ta thực sự không mệt.
Dù sao cũng đã đến sáng, hắn hoàn toàn có thể cất giọng nói của mình,
căn bản hoàng hậu chỉ muốn hắn im lặng trong đêm động phòng hoa chúc
thôi. Thế nhưng câu nói này của hắn khi lọt vào tai Đinh Uyển Uyển lại là
một lưỡi dao trí mạng.
Đinh Uyển Uyển không dám mở mắt, sợ rằng điều mình đang lo sợ
chính là thật. Giọng nói này quá lạ lẫm làm sao có thể là của Phong Mạc
Vũ. Hơn nữa hắn chính là vừa gọi cô là quận chúa, không lẽ....
- Quận chúa, ta chính là quận phò mã phu quân của nàng, ngoan hãy mở
mắt ra nhìn ta đi, sau đó ta sẽ hết mực yêu thương nàng.
Giọng nói bởi vì dục vọng mà khàn khàn phả vào mặt Đinh Uyển Uyển,
điều đó khiến cô ghê tởm. Đinh Uyển Uyển mở mắt tát cho hắn một bạt tai
sau đó giành lấy chăn cuộn lấy thân thể mình. Tên khốn khiếp này tại sao
lại ở đây, Phong Mạc Vũ đâu, vì sao người đêm qua không phải chàng.