Tâm tình Đinh Uyển Uyển vô cùng kích động, nghĩ đến những ngọt
ngào đêm qua đều do gã phế nhân này ban tặng khiến bản thân cô trở nên
dơ bẩn.
- Phế vật, bỏ đôi bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta. Cút!
Lý Vũ chấn động, cô ta dám lớn tiếng chửi hắn là phế vật sao, từ khi bị
mất đi một mắt hắn ghét nhất chính là hai chữ "phế vật" này. Cô ta là Tịch
Nhan quận chúa thì đã sao, dù gì cũng là nữ nhân của hắn, lại dám ăn gan
hùm báo chống đối lại phu quân của mình. Được lắm, nữ nhân này không
được dạy bảo sao có thể bước chân vào Lý gia.
Lỹ Vũ vung tay tát mạnh vào mặt Đinh Uyển Uyển, con ngươi hung ác
nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt.
- Ngươi dám chửi ta là phế vật, lại dám nói đôi bàn tay ta giơ bẩn? Được
lắm, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết phế vật này trừng trị nữ nhân dâm đãng
như thế nào.
Hắn ta cười, hàm răng vàng ố nhai ken két tiến dần về phía nữ nhân
đang run rẩy, một tay hất mạnh khiến tấm chăn bao bọc toàn thân Đinh
Uyển Uyển bay ra ngoài.
- Ngươi làm gì, cút ngay ra ngoài, ngươi tránh xa ta ra!
Đinh Uyển Uyển liều chết giãy giụa cố gắng thoát khỏi tên Lý Vũ kinh
tởm thế nhưng thể lực hắn ta quá mạnh, cô ta căn bản không phải là đối thủ.
Hắn ta cuồng dã lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân trước mặt,
đây chỉ là trừng phạt nhẹ nhàng khi cô ta dám gọi hắn là phế vật mà thôi.
Đinh Uyển Uyển không thể cử động, toàn thân bị Lỹ Vũ khống chế.
Giây phút tưởng như không còn hy vọng thì bàn tay cô ta vô tình chạm vào
một vật bén nhọn, đó là một thanh chủy thủ. Cô ta không suy nghĩ được