- Đương nhiên rồi, thiếp chưa muốn để Tiểu Thanh, Tiểu Yến và Tiểu
Hồng rời khỏi đây. Họ mà rời đi chắc chắn thiếp sẽ chết vì buồn chán.
- Được rồi, nếu nàng không muốn thì vẫn để họ ở đây đi.
Hắn căn bản chỉ cần nàng vui vẻ, còn chuyện của người khác hắn mặc
kệ. Có nương tử mà không giữ nổi đó là lỗi của họ, còn nếu để nương tử
của mình không vui thì hắn đích thực mang tội rất lớn.
Có rất nhiều lần Trương Phi, Triệu Tấn và Phong Mạc Vũ có ý muốn
hắn giúp đỡ để đưa nương tử về phủ. Hắn rất cảm thông, rất muốn giúp đỡ
nhưng không muốn đắc tội với lão bà. Chỉ một câu ngắn gọn "Các ngươi có
gì không vừa ý thì trực tiếp nói với hoàng hậu" thì ý định mang nương tử
của mình trở về liền bị dẹp qua một bên. Chờ đợi còn có cơ hội chứ không
may đắc tội với hoàng hậu thì ngay cả cơ hội đợi chờ cũng không còn.
...................................................
Hai tháng sau.
Thanh Liên điện.
Nhìn ba người trước mặt hắn không dám nghĩ đây từng là những huynh
đệ đồng sinh ra tử với mình. Vẻ oai phong hùng dũng sớm đã không còn,
thay vào đó là khuôn mặt hốc hác đến tội nghiệp.
- Hoàng huynh, thực sự đệ không thể chờ đợi nữa rồi, bao giờ hoàng tẩu
mới có ý cho vương phi của đệ hồi phủ đây?
- Đúng, thần khẩn cầu hoàng thượng chấp thuận cho thần đón Tiểu
Thanh về phủ.
- Hoàng thượng, Tiểu Yến và thần đã lâu chưa gặp mặt, mong người suy
xét.