Trận chiến kịch liệt bắt đầu, hai bên đều liên thủ tấn công, không bên
nào chịu thua bên nào. Nhất định họ phải giành phần thắng để hài tử của
mình không bị yếu thế. Bốn nữ nhân liên tục tung người trên không rồi lại
hạ xuống làm mọi người xung quanh nhốn nháo.
Bốn nam nhân vừa kịp lúc đến Trúc Mai điện, nhìn thấy khung cảnh hỗn
độn trước mắt không cách nào kìm nén cơn tức giận.
- Bốn nàng dừng lại hết cho trẫm. Hoàng Song Nhật Dương, nàng có
biết mình đang làm gì không hả?
Lần này hắn nhất định không nhân nhượng, tất cả đều có giới hạn của
nó, mà nàng – Hoàng Song Nhật Dương đã phá vỡ giới hạn đó.
Thảm rồi! Đó là thứ đầu tiên nàng nghĩ đến. Nhìn khuôn mặt hắn đen sì
thế kia là biết đại họa sắp đến, nàng biết lúc này tuyệt đối không nên làm
tên nam nhân mưa nắng thất thường này nổi giận vì vậy ngoan ngoãn bày ra
biểu hiện vô cùng hối lỗi.
- Thiên Kỳ, chàng đừng tức giận, lần sau tuyệt đối không có chuyện này
xảy ra nữa....
- Nàng còn dám nghĩ đến lần sau? Ta nói cho nàng biết, lần này ta nhất
định trừng phạt nàng thật nặng. Người đâu! Đưa ba vị vương phi hồi phủ.
Phong Mạc Vũ, Trương Phi, Triệu Tấn âm thầm cảm kích hoàng
thượng, họ hiểu rõ để có được khí thế bức người giây phút này hoàng
thượng sẽ phải trả giá rất đắt về sau. Hoàng thượng quả thương dân như
con, dám hy sinh thân mình để tạo cơ hội cho họ đưa lão bà của mình trở
về. Sự hy sinh thầm lặng này của người nhất định cả đời này họ sẽ ghi nhớ,
còn hiện tại thì.....hoàng thượng, người cố gắng chịu khổ một chút...
........................................................