- Nương tử, nàng không nghĩ đến ba người họ đều đã xuất giá tòng phu
rồi hay sao. Nàng có nghĩ đến cảm nhận của tam đệ, Trương Phi, Triệu Tấn
không? nàng có bao giờ nghĩ rằng Tiểu Hồng, Tiểu Thanh và Tiểu Yến
muốn hồi phủ không? Nghe lời ta để họ trở về đi.
Nàng đứng im, không để lộ bất cứ biểu tình gì ra khuôn mặt. Đúng, nàng
chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, chưa bao giờ hỏi họ một câu rằng có
muốn ở lại cùng nàng không. Nhìn qua ba khuôn mặt đang cúi gằm nàng
nghĩ hắn đã nói đúng.
- Ba em muốn trở về?
Đáp lại câu hỏi của nàng là sự im lặng. Nàng buồn. Một nỗi buồn ập đến
không báo trước, cũng chẳng hiểu rõ nguyên nhân vì sao đến. Bọn họ
không muốn ở lại cùng nàng, vậy tại sao không ai lên tiếng? Họ thà chịu uất
ức ở Trúc Mai điện cũng không dám mở lời cùng nàng, là do họ sợ nàng
sao?
- Ta mệt rồi muốn đi ngủ. Còn ba em có thể trở về rồi, yên tâm ta sẽ
không tính kế trả thù đâu....
Nàng xoay người hướng về cửa chính, chẳng muốn quan tâm bọn họ vui
mừng đến mức nào khi được nàng buông tha. Chắc chắn rồi, rời khỏi cái
nơi đáng sợ này lại còn kèm theo lời hứa đảm bảo của một kẻ nhỏ nhen ích
kỷ hay trả thù riêng như nàng thì có lý do gì mà không vui được cơ chứ.
Một chuyện không quan trọng nhưng sao khiến tâm nàng đau như vậy.
Nàng không muốn kẻ khác nhìn thấy nỗi bi thương này. Bọn họ cũng rời đi
rồi, cuối cùng cũng chỉ còn lại mình nàng. Có lẽ sống cô đơn quá lâu đã
khiến người ta bị ám ảnh bởi nó, chỉ một chút mất mát thôi cũng đủ khiến
người ta giật mình lo sợ...sẽ có một ngày ta lại cô đơn...
Bọn họ còn chưa theo kịp những gì đang diễn ra. Vượt quá ngoài sức
tưởng tượng của họ rồi, không nghĩ rằng chỉ một câu nói của hoàng thượng