Hắn biết nàng sẽ đau lòng khi Tiểu Thanh, Tiểu Yến và Tiểu Hồng rời đi
nhưng hắn không thể làm khác bởi vì sớm muộn bọn họ cũng phải rời khỏi.
Thực ra ngay từ lúc nàng đồng ý cho họ rời khỏi hắn đã nhìn ra tâm tư của
nàng, chỉ có điều không muốn làm những người kia phải lo lắng, vì vậy hắn
giả vờ như không quan tâm, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì.
Quả nhiên sau khi vào phòng nữ tử này ngay lập tức vùi mặt vào chăn
mà khóc nức nở, hắn không muốn lộ diện bởi vì chỉ khi ở một mình nàng
mới có thể bộc lộ hết nội tâm của mình, gỡ bỏ hết lớp mặt nạ kia để mà
khóc nấc từng tiếng.
Hắn nằm xuống bên cạnh nàng, vươn tay ôm chặt thân thể bé nhỏ vào
lòng mình. Bụng nàng đã được ba tháng, tuy chưa nhìn rõ nhưng hắn có thể
cảm nhận được một đứa nhóc đang từng ngày lớn lên trong đó. Hắn thấy
bản thân mình quá may mắn, bởi lẽ hắn vẫn có thể tồn tại trên cõi đời mà
dang vòng tay ôm nàng cùng con vào lòng. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ
xóa hết những đau đớn hắn phải chịu đựng. Mười tám năm không phải quá
dài nhưng cũng đủ để hắn trở thành một người cha đúng nghĩa.
Nàng cảm nhận được cánh tay lạnh băng đang vắt qua eo mình. Mùi đàn
hương thoang thoảng phả vào mũi thật dễ chịu. Có lẽ chính mùi hương
quen thuộc này khiến nàng có thể gác mọi phiền muộn mà ngủ sâu giấc như
vậy. Nam nhân này quá đỗi quan trọng với nàng, nếu một ngày hắn rời khỏi
cuộc đời nàng thì nàng sẽ ra sao?
Một câu hỏi bất chợt hiện ra khiến nàng hoang mang. Đúng, nếu như có
ngày đó thì sao. Tương lai là một ẩn số mà ông trời lại thích tạo nghiệt
duyên. Một người đã giết quá nhiều người, bàn tay nhuốm đẫm máu tươi
như nàng liệu sẽ hạnh phúc được bao lâu?
Nàng đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển theo
từng đường nét, đôi lông mày rậm sắc nét, hàng lông mi dài cong vút, và
nàng nhận ra hình như hắn đã gầy hơn trước. Cả người hắn đều lạnh lẽo