- Nương tử ngốc, ta vào đây từ khi có một con chuột nhỏ đang cuộn
mình trong chăn khóc nức nở sau đó lăn ra ra ngủ say như chết.
Hắn là đang nói nàng sao? Hình tượng con chuột mà hắn cũng có thể
mang so sánh với nàng, thật quá mất mặt đi! Từ bao giờ Nhật Song Vương
lại bị giáng cấp xuống ngang hàng với một con chuột vậy.
- Hư! Thiên Kỳ, chàng dám nói thiếp là chuột sao?
- Nương tử, ta có từng nói qua nàng là con chuột sao?
Này...đuối lý!
Nàng im bặt, cúi gằm mặt không nói thêm gì với hắn, kiểu như bị ức
hiếp mà không thể làm gì khác hơn. Nhìn nàng lúc này so với một tiểu hài
tử không hơn không kém, chính là muốn dùng bộ mặt này để đấu lại hắn
đây mà.
- Nàng xem, sắp làm mẫu thân rồi còn muốn làm nũng, lỡ sau này con
giống nàng cũng muốn làm nũng như vậy thì ta biết phải làm sao?
Cứ tưởng rằng nàng sẽ lại vùng lên phản kháng, sống chết cãi lại nhưng
mọi chuyện lại không như vậy. Nàng vẫn cúi mặt im bặt không có bất kỳ
biểu hiện nào khác. Điều này khiến hắn có chút lo lắng, phải chăng những
lời vừa rồi lại khiến nàng suy nghĩ nhiều? Hắn thừa nhận hắn tiếp tục thua
dưới tay nữ nhân này rồi, không muốn đấu đá với nàng nữa, dù gì cũng là
nam nhân có nhún mình lùi bước chắc cũng không ai quở trách.
Hắn vỗ nhẹ nhẹ vào đầu nàng thanh âm dịu nhẹ và trìu mến.
- Nương tử, là vi phu sai rồi nàng đừng có như vậy với ta có được
không. Ta xin lỗi vì đã cho phép Tiểu Thanh, Tiểu Yến và Tiểu Hồng hồi
phủ, ta biết nàng sẽ rất buồn nhưng ta không thể làm khác, bọn họ không
thể cả đời ở trong Trúc Mai điện. Nhưng nàng yên tâm, ta đã thay nàng sắp