xếp tất cả, tuy hồi phủ nhưng hai ngày họ sẽ vào cung thăm nàng một lần.
Còn có cả Kim Long và Kim Phụng nữa, ta đã truyền tin gọi họ đến thăm
nàng, như vậy nàng sẽ không còn buồn nữa.
Tất cả những điều cần nói hắn đã nói xong, hy vọng nàng sẽ không vì
chuyện này mà buồn lòng. Hắn chờ đợi một sự thay đổi trong biểu tình của
nàng, rằng nàng đã hiểu và sẽ không còn giận nữa thế nhưng đáp trả lại vẫn
là sự im lặng đáng sợ.
- Nương tử à, vi phu phải làm sao mới khiến nàng hết giận đây? Nàng
chửi mắng hay trách phạt gì cũng được, chỉ xin nàng đừng im lặng với ta
như vậy.
Nàng vẫn cúi mặt, tuy nhiên không phải là do tức giận như hắn nghĩ.
Chẳng qua ngày hôm nay hắn có nhiều hành động bất chính, muốn âm mưu
vùng lên phản kháng, vì vậy nàng phải thử chiêu thức thường ngày mình
hay dùng có còn hiệu nghiệm không. Và kết quả thật đáng bất ngờ hắn lại
một lần nữa lọt bẫy.
Nàng đã thử xong, kết quả cũng nên thông báo cho người bị hại. Nàng
ngẩng cao mặt, hai tay vươn lên áp vào hai gò má hắn, để cho mặt đối mặt
nhìn nhau. Rất nhanh vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng được gỡ xuống, thay vào
đó là nụ cười nham hiểm và xảo quyệt, kèm theo cái nháy mắt khiến đối
phương hoang mang.
- Phong Thiên Kỳ, chúc mừng chàng đã sa lưới.
....................................................
Tháng Bảy tiết trời khá oi bức. Ánh nắng chói chang rải đều khắp hoàng
cung rộng lớn, mọi người đều muốn thu mình vào một góc trong mái hiên
để tránh nóng. Cái oi bức năm nay xem chừng còn khó chịu hơn năm trước,
những cây hoa nhỏ mới trồng không còn đủ sức chống chịu bèn héo úa chết
dần chết mòn, may ra chỉ có những cây lớn mới sống sót qua mùa hè này.