như băng, liệu một chút ấm từ thân thể nàng có thể khiến hắn ấm áp hơn
một chút không?
- Ưm, nương tử. Ta không phủ nhận mình là ngọc thụ lâm phong nhưng
xin nàng đừng nhân cơ hội ta ngủ say mà cướp đi danh tiết của ta.
Bàn tay đang di chuyển trên mặt hắn bất động. Này giống như bắt gian
tại trận vậy, tang chứng vật chứng có đủ muốn phủi sạch tội là chuyện
không có khả năng.
- Thiên...Thiên Kỳ, thiếp...... Sao chàng lại vào đây!!!
Tính ậm ừ cho qua chuyện nhưng có vẻ không được, thế nên đành thẹn
quá hóa giận tặng cho hắn một tiếng quát xanh rờn. Hắn không những
không để tâm mà còn cố ý cười lớn để nàng nghe được, này là có ý bức
nàng đến đường cùng đây mà.
- Chàng cười cái gì, thiếp hỏi sao chàng lại ở đây?
Hắn cười, đây đích thực là nương tử của hắn rồi, nắng mưa thất thường
thích nhất là nói lảng sang chuyện khác, đem tất cả tội lỗi bỏ vào tay người.
- Nương tử, đương nhiên ta vào từ cửa.
- Chàng nói dối, thiếp nhớ mình đã cài cửa rất chắc chắn.
- Nhưng cửa sổ nàng không cài.
Lỗi cuối cùng thuộc về cái cửa sổ. Đúng, chính là nó không nên sinh ra
để hắn có đường đột nhập vào phòng. Hắn nói vào qua cửa sổ, vậy hắn vào
từ lúc nào, tại sao nàng không hay biết?
- Nói, chàng vào đây từ lúc nào?
Hắn mỉm cười sủng nịnh, bàn tay gõ nhẹ lên trán nàng.