lỡ hài tử của em tính cách giống như em thì biết phải làm sao?"
- Đại tỉ, bọn em đều đã nói xong, đến lượt người rồi.
- Đương nhiên đối với ta nam nữ không quan trọng. Nhưng đã là con ta
thì sẽ phải văn võ song toàn. Nếu là nữ tử thì ta sẽ chọn cho nó một nam
nhân tốt, không quan trọng gia thế, chỉ cần có thể yêu thương nó là tốt rồi.
Còn nếu là nam tử thì ta sẽ chọn cho nó một nương tử giỏi giang, có đủ khả
năng tự bảo vệ bản thân mình, như vậy sẽ không khiến con ta phải bận tâm
lo lắng.
(Ngoài lề: đây chính là bốn nhân vật chính trong phần 2).
Bốn người bốn suy nghĩ riêng, ai cũng có những hoạch định trước cho
tương lai của con mình. Thế nhưng có ai biết được tương lai sẽ thay đổi ra
sao... là buồn hay vui, là nụ cười hay nước mắt?
Những kẻ không biết nghĩ về tương lai là kẻ thất bại, còn những kẻ luôn
chỉ suy nghĩ về tương lai là những kẻ ngu ngốc. Vì vậy nàng sẽ tạm gác lại
mọi suy nghĩ, chuyện của tương lai hãy để tương lai tính, nếu canh cánh
trong lòng sẽ càng thêm mệt nhọc.
- Chúng ta tạm gác lại chuyện này nhé. Các em lâu nay có đến Xuân
Mãn lâu không?
- Đại tỉ, muội sau khi hồi phủ liền không được đi đâu. Tất cả cũng tại tên
Triệu Tấn đáng ghét, hắn nghĩ muội sẽ mang con của hắn bỏ trốn hay sao
mà sớm ngày cho người đi theo muội. Thật phiền.
- Đúng đúng, Trương Phi cũng không khác gì, suốt ngày kè kè bên cạnh
khiến em không thể trốn ra ngoài phủ được.
Cái này là đồng cảnh ngộ. Cũng không thể trách họ, cũng bởi vì nàng và
ba nữ tử này trước đây không biết nặng nhẹ, đang mang thai mà mang cầu