- Tam đệ, mọi sự phải giữ bình tĩnh. Nếu không muốn các nàng sau này
ghi hận trong lòng thì hãy nghe lời ta. Sau khi các nàng trở về tuyệt đối
không ai được tỏ ra thái độ khác thường, cứ xem như hôm nay không có
chuyện gì xảy ra. Trương Phi ngươi hãy gửi chiến thư đến Nhật Song
Vương, giờ Tý tam khắc ba ngày sau gặp mặt tại chân cầu phía đông ngoại
thành.
Lần này hắn đã hạ quyết tâm tiêu diệt Nhật Song hội, giết chết Nhật
Song vương. Hắn vẫn có cảm giác mơ hồ rằng nàng và tên Nhật Song
Vương có mối quan hệ mật thiết nào đó, chính vì thứ cảm giác mơ hồ
không rõ đó khiến hắn không vui. Hắn biết dù hắn có yêu nàng thế nào, tốt
với nàng thế nào thì trong trái tim nàng vĩnh viễn vẫn dành một khoảng
trống cho Nhật Song Vương.
"Nương tử, xin hãy tha thứ cho ta một lần này thôi, ta thừa nhận mình đã
quá ích kỷ, chỉ muốn trái tim nàng có hình bóng của ta mà thôi. Vì vậy
nương tử à, Nhật Song Vương hắn phải chết".
Trúc Mai điện.
- Phản rồi phản rồi. Phong Long hội! Hư! Có phải ta đã quá nhân từ với
chúng rồi không. Hôm nay lại dám ngông cuồng gửi chiến thư giao chiến
một trận sinh tử. Được lắm Phong Long hội, để xem các ngươi có bản lĩnh
bao nhiêu. Truyền lệnh của ta, bày trận sinh tử ở cầu Đông giờ Tý tam khắc
ngày mai liều sống chết với chúng.
- Đại tỉ, bọn muội muốn đi theo.
- Không được! các em đang mang thai, trận chiến lần này khá nguy hiểm
lỡ đâu...
Ba nha đầu này chưa gì đã muốn mang con đi đánh trận rồi. Chiến thư
gửi cho nàng nên nàng phải trực tiếp ra trận còn ba người họ...ngộ nhỡ có gì
nguy hiểm nàng biết ăn nói sao với lão công của họ đây.