- Hoàng hậu, thần và Trương Phi cũng đi theo hộ giá. Vì vậy Tiểu Yến
trăm sự nhờ người.
- Tiểu Thanh nhờ người chăm sóc.
Không thể tin nổi trên đời lại có chuyện tốt như vậy. Nàng còn đang bận
tính kế làm thế nào để ba nha đầu này trốn được lão công của mình thực
không ngờ bọn họ lại tự mình mở đường. Chuyện tốt không biết nắm bắt
mới là ngu, đương nhiên nàng không có lý do gì từ chối, và việc họ đi đâu
làm gì cũng chẳng muốn quản.
- Được được, tất nhiên là được, ta vui mừng còn không kịp nữa là.
Nhìn thấy nàng vui mừng như vậy hắn cũng nhẹ lòng. Khi kế hoạch đã
xong xuôi hắn mới phát hiện có một vấn đề rất khó khăn cần giải quyết.
Làm sao để trốn nàng rời khỏi cung vào tối ngày mai, làm thế nào để Tam
đệ, Trương Phi, Triệu Tấn có thể rời đi mà không để nương tử của mình
nghi ngờ. Ngộ nhỡ lúc rời đi để họ phát hiện, đến khi tin báo Nhật Song
Vương đã chết đến tai họ thì chắc chắn hắn và ba người kia không thoát
khỏi nghi ngờ. Lần này thì tốt rồi, vừa có thể giải quyết vấn đề, vừa có thể
khiến tâm tình nàng vui vẻ.
Hai bên hai suy nghĩ, nhưng tất cả đều có một điểm chung đó chính là
vấn đề của họ đã được giải quyết ổn thỏa. Chỉ một câu có thể hình dung đó
chính là" ông trời thật biết trêu ngươi con người".
......................................
Cầu Đông ngoại thành.
Hắn, Phong Mạc Vũ, Trương Phi và Triệu Tấn từ sớm đã chuẩn bị phục
kích bên này cầu. Kế hoạch đã được lập ra kỹ lưỡng, những vị trí chủ chốt
đã cài sẵn người, chỉ cần chờ hiệu lệnh sẽ tấn công.