- Phong Long hội hẹn ta ra đây không phải chỉ để đứng nhìn các ngươi
đấy chứ?
Giọng nam tử cất lên lãnh đạm lạnh băng. Hắn bất giác xiết chặt nắm
đấm, đây chính là giọng nói của Nhật Song Vương, là người mà nàng sống
chết không chịu quên. Qua câu nói vừa rồi cũng đủ thấy hắn ta ngông cuồng
đến mức nào. Tuy nhiên giờ vẫn chưa phải thời cơ chín muồi.
- Bản thân biết rõ câu trả lời mà vẫn hỏi. Đó là ngu ngốc!
- Ha ha. Người xem kẻ ngu ngốc là đối thủ mới chính là hạng ngu ngốc.
Mở đầu trận chiến là cuộc đấu võ mồm vũ nhục đối phương nhưng hình
như nữ nhân có tài thiên phú bẩm sinh về phương diện này hơn nam nhân
thì phải. Kẻ ngoài cuộc sẽ dễ dàng nhận thấy vừa rồi phía Nhật Song hội đã
thắng.
"Ngươi quả thật là kẻ giỏi khua môi múa mép, xem ra những nữ nhân
trước đây tôn sùng ngươi đều bị cái miệng này lừa gạt. Hư! Sau khi bắt
được ngươi điều đầu tiên ta làm chính là cắt cái lưỡi đó cho cẩu ăn".
- Nhật Song vương, ta cho ngươi cơ hộ cuối cùng. Nếu ngươi ngoan
ngoãn cút khỏi Trung nguyên nhường địa bàn cho Phong Long hội thì ta sẽ
suy xét chừa cho ngươi một con đường sống.
"Ta khinh, sắp chết đến nơi rồi còn khoa trương". Hôm nay Phong Long
hội bị tiêu diệt là do chúng không tự lượng sức mình, tự cho mình hơn
người.
- Phong Long hội các ngươi nghĩ mình là ai? Ta nói cho các ngươi biết,
hôm nay tuyệt đối không chừa cho bất cứ ai theo Phong Long hội con
đường sống sót nào.