Người bên kia đột ngột ngã xuống không hiểu sao tim hắn lại đau nhói,
giống như bị kẻ khác cầm lấy mà bóp nát. Người này là ai? Vì sao khi ngã
xuống lại khiến tình hình Nhật Song hội hỗn loạn đến vậy.
Hắn nghe loáng thoáng thấy kẻ khác gọi người này là tiểu thư, lại còn có
đại tỉ. Hình như có chút quen thuộc. Chưa đợi hắn nhận ra người đứng bên
cạnh hắn – Phong Mạc Vũ đã lên tiếng, mà sau khi nghe xong câu nói này
toàn thân hắn hoàn toàn bị kinh động.
- Đó là giọng của Tiểu Hồng, chắc chắn không thể nhầm lẫn được!
Phong Mạc Vũ nhận ra đó là Tiểu Hồng, mà Tiểu Hồng vừa rồi gọi
người bị ngã xuống là tiểu thư. Không lẽ...
Hắn bất chấp phía bên kia là địa phận Nhật Song hội, liều mình xông tới
phía người mặc áo đen đang nằm nhắm mắt. Hắn không quan tâm đến bản
thân có thể bị nguy hiểm, hắn chỉ muốn xác nhận người kia không phải là
nàng. Hắn có một dự cảm chẳng lành, hắn ngàn lần hy vọng tam đệ đã nhận
sai người, và người nằm kia là người hắn không hề quen biết. Thế nhưng
càng tiến lại gần tim hắn càng đau hơn, khuôn mặt nữ tử hiện ra sau khi
chiếc mặt nạ được tháo xuống. Đó chính là nàng, là nương tử của hắn.
- Nương tử, nàng mau mở mắt nhìn ta, nàng đừng làm ta sợ...
.........................................
Trúc Mai điện.
Sau hơn một canh giờ túc trực cuối cùng Lưu thái y cũng có thể thở
phào nhẹ nhõm. Vừa rồi tình hình của hoàng hậu vô cùng nguy hiểm, nếu
chậm trễ một chút có thể mất đi thai nhi, thậm chí tính mạng cũng khó mà
giữ nổi. Cũng may hoàng cung có sẵn vị thuốc an thai do Đông Dương tiến
cống, kịp thời cho hoàng hậu uống nên tình trạng đã ổn định trở lại.