Kẻ đóng giả thủ lĩnh Phong Long hội vẫn đang chờ ám hiệu từ hắn. Chỉ
cần hắn gật đầu thì ngay lập tức binh lực cài ở các ngả sẽ theo kế hoạch tấn
công. Phía bên này Tiểu Đào cũng tương tự chờ đợi lệnh tấn công của nàng,
thế nhưng hình như có gì đó không ổn.
Một cảm giác đau đớn từ bụng truyền đến khiến nàng theo phản xạ ôm
lấy bụng. Bình thường chút đau đớn này không thể khiến nàng ngồi gục
xuống đất nhưng hiện tại trong bụng nàng đang có hài tử, điều đó khiến
nàng sợ hãi. Có phải hay không hài tử trong bụng có vấn đề.
Nàng hoang mang ngã xuống đất, cơn đau đớn cơ hồ so với lúc nãy càng
tăng lên. Toàn thân nàng sớm đã ướt đẫm mồ hôi, trên cơ thể chỉ còn duy
nhất đôi tay còn đủ sức lực ôm chặt bụng mình.
"Không được, con nhất định không được xảy ra chuyện gì. Con nhất
định không được bỏ mẫu thân mà đi".
Đó là ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu nàng trước khi ngã quỵ. Trước
mắt nàng mọi thứ dần mờ ảo và lặng lẽ chìm vào bóng tối.
- Đại tỉ, người mau tỉnh lại đi. Người đừng làm em sợ.
- Tiểu thư, người làm sao vậy?
Sự việc diễn ra trong vòng vài cái chớp mắt khiến cục diện trở nên vô
cùng hỗn loạn. Hoa ma ma từ trong góc tối phi ra ngoài, nhanh chóng bắt
mạch cho nàng. Khuôn mặt bà ta chuyển từ bình tĩnh sang hốt hoảng, biểu
hiện của bà ta sớm đã nói lên tình trạng của nàng không phải nhẹ.
- Không hay rồi, mạch tượng hỗn loạn, nếu không mau dùng thuốc thì
thai nhi trong bụng sẽ khó bảo toàn. Ở đây ta chỉ có một viên dược giúp ổn
định mạch tượng, còn thuốc an thai kia e rằng phải trở về hoàng cung mới
có được.