chỉ còn cách thuận theo, bây giờ không còn thời gian để tính nhiều nữa.
Nàng nói không hẳn không có đạo lý, Kim Long và Kim Phụng đồng
nhất gật đầu. Lần này có họ cùng theo, tuyệt đối không để tên đó tổn hại
đến nàng. Mọi chuyện được định đoạt, đêm nay nàng sẽ lặng lẽ rời Linh
Giác Tự nhất định không thể để hắn phát hiện, chuyện này nói dễ cũng
không phải dễ.
Nàng một mình trở về gian phòng nghỉ, vừa lúc gặp hắn trở ra. Sắc mặt
hắn không tốt lắm, mồ hôi chảy ròng trên trán lại có chút xanh xao. Hắn
nghe nói nàng tìm Vô Không đại sư đàm đạo nhưng khi tìm đến đại sư nói
nàng đã rời đi. Nàng có thể đi đâu? Hắn tìm quanh khuôn viên Linh Giác
Tự nhưng không thấy, chỉ khi nhìn thấy bóng hình nhỏ của nàng hắn mới
thở phào nhẹ nhõm.
-Nương tử, nàng vừa rồi có chuyện gì? Vi phu tìm nàng đã hơn một canh
giờ mà không thấy, thật may nàng đã quay trở lại.
Nàng nhìn hắn, trong lòng chợt thấy đau. Nàng mới rời đi hơn một canh
giờ đã khiến hắn lo lắng đến bộ dạng này, ngộ nhỡ sau này.... Nàng không
dám nghĩ tiếp bởi nàng không có đủ dũng khí. Nếu không phải vạn bất đắc
dĩ thì nàng nhất định không muốn làm vậy. Kiếp này là nàng phụ hắn...
-Thiên Kỳ, chẳng phải thiếp đã quay lại rồi hay sao. Mau lại đây ngồi,
thiếp có chuyện muốn nói với chàng.
Nàng vội vàng kéo hắn ngồi xuống ghế, nhanh chóng thực hiện kế hoạch
của mình. Nàng sợ cứ kéo dài không dứt nàng sẽ không có đủ can đảm hạ
quyết tâm.
-Đêm nay thiếp muốn một mình ở Phật đường đọc kinh khấn phật, như
vậy mới có thể bày tỏ lòng thành của thiếp, mong Phật tổ phù hộ cho chàng,
cho tiểu bảo bảo và cho cả Phong Thiên quốc.